Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Sự im lặng của Chu Minh hiển nhiên làm cho Cố Miểu nhận ra điều gì đó, trong đôi mày ánh mắt thấp thoáng chút bất lực, cô hỏi: "Chị Chu, có thể nhập thêm hàng được không?"

Ban đầu Chu Minh hoàn toàn không ngờ bộ outfit mà Cố Miểu chọn lại có thể viral đến như vậy, thậm chí sau khi Cố Miểu chọn xong, cô ấy còn thầm mừng vì nghĩ cô đúng là không có mắt nhìn, lại chọn toàn mấy món khó bán.

Nước úng vào não lúc trước giờ biến thành nước mắt chảy thành sông.

Chu Minh cảm thấy lòng đau như cắt: "Nhập thêm thì được, nhưng mũ và đôi giày kia có khi hết hàng rồi."

Vì Lưu Luyến Không Rời chủ yếu bán quần áo, nên chiếc mũ và đôi giày kia lúc trước chỉ là do cô ấy tiện tay nhập thêm một ít, bán lẻ tẻ đến giờ thì kho gần như chẳng còn bao nhiêu. Mà lượng hàng bên nhà cung cấp cũng không được dồi dào cho lắm.

Điều duy nhất may mắn là chiếc túi xách nhỏ kia vẫn còn khá nhiều hàng, vì chiếc túi này bán khá chạy cho nên Chu Minh đã tích trữ không ít.

Cố Miểu bật cười, nghe thấy giọng điệu đầy tiếc nuối của đối phương là biết Chu Minh đang hối hận không thôi: "Chị Chu, chị mau xác nhận số lượng nhập hàng đi ạ, còn mũ rộng vành và đôi giày kia thì tạm thời em sẽ không PR nữa."

Chu Minh hành động rất nhanh, lập tức liên hệ với nhà cung cấp, chỉ là Chu Minh không có được khí phách quyết đoán như Trương Nhàn năm đó, nên số lượng đặt hàng ít hơn hẳn so với Trương Nhàn. Nhưng cho dù là như thế thì chừng ấy hàng cũng đủ khiến cho cô ấy lo lắng.

Mặc dù trên Weibo ai nấy đều nhao nhao xin links, nhưng thật sự có bao nhiêu người chắc chắn sẽ mua thì chẳng ai mà biết được. Hơn nữa hàng giống hệt nhau có trên Taobao thì nhiều vô kể, lỡ bán không được thì coi như xong luôn.

Chu Minh cảm thấy kiểu gì cũng chỉ có thể lo sốt vó.

Sau khi nhận được lời chắc chắn từ Chu Minh, Cố Miểu bắt đầu cân nhắc xem nên đăng bài review này như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, tiền quảng cáo chính là nguồn thu nhập chủ yếu của cô, Cố miểu cũng không định giấu giếm gì, những màn làm màu trước đó là vì cô cần phải có, lại không gây ảnh hưởng đến lợi ích của ai cả, nhưng mà tình huống bây giờ đã khác rồi.

Suy nghĩ kỹ càng lại, Cố Miểu đăng bài Weibo thứ hai.

[Miểu Miểu: Vừa ngủ dậy đã thấy cả nhà để lại nhiều bình luận như vậy, thật sự rất là bất ngờ luôn đó. Nếu ai cũng xin links thế này, lại còn vì đã nhận một khoản 'hối lộ' từ chị chủ shop nào đó nữa, nên mình quyết định vô tư chia sẻ links cho cả nhà ở đây nha [emoji cười lớn].

Mình cao 1m70 nè, nhưng mà cá nhân mình cảm thấy các bạn nữ nhỏ con cũng rất hợp với bộ này nhé. Được rồi, tiếp theo mình sẽ trả lời vấn đề cả nhà quan tâm nhất là chất lượng quần áo như thế nào nhé.

Sau khi giặt thì đồ không bị co rút, chất lượng oce nha, chỗ nào bị nhăn thì chỉ cần dùng bàn là hơi nước là xử lý được ngay, còn giày và mũ thì shop chỉ còn vài món cuối thôi à, nhanh tay thì còn nha chậm tay thì hết nhoa~

Ngoài ra mình thấy trong phần bình luận có nhiều bạn hỏi cách phối đồ, vậy nên từ tuần sau, cùng khung giờ này mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho cả nhà nhóa~

Còn links thì mình để phần bình luận nè, cả nhà kéo xuống là thấy nha.]

Từ sớm đã có không ít người canh sẵn dưới Weibo của Cố Miểu, vừa thấy dòng 'chỉ còn vài món cuối thôi' thì vội vàng bấm vào đường links vào shop Lưu Luyến Không Rời, oder xong rồi mới quay lại bình luận.

[Ha ha ha, Miểu Miểu nói không sai, mũ với giày thì đúng là chẳng còn mấy đôi, cũng may là nhờ vào tốc độ tay độc thân 20 năm của tôi đã cướp được rồi nhóe!]

[Chỉ có một mình mị cảm thấy Miểu Miểu thẳng thắn quá thôi à? Chưa từng thấy ai review kiểu thanh tân thoát tục như vậy luôn ó, thôi không nói nữa, mị cũng đi chốt hai bộ đây.]

[Là con gái hơi nhỏ người tỏ vẻ hơi run, nhưng thôi cứ mua hai bộ về thử xem sao đã. Hy vọng có thể phá cách trong phong cách ăn mặc của bản thân, hi hi.]

[Tôi không tin đây là bài quảng cáo của Miểu Miểu đâu, mọi người từng thấy shop nào quảng cáo mà hàng tồn kho chẳng đủ, cung không đủ cầu chưa? [emoji cười ch** n**c mắt] Không sai, ý tôi là Miểu Miểu, bà hối shop nhập thêm hàng đi chứ! Đôi giày đinh tán này đẹp ch** n**c miếng luôn ấy!]

[Càng nghĩ càng thấy ớn, chẳng lẽ mấy tấm ảnh hôm qua tung ra chỉ để review quần áo thôi ấy hả? Người qua đường thuần túy nên có chút không thích.]

[Ríu ly? Một tuần nữa vẫn còn chia sẻ tiếp sao?]

Cố Miểu nhìn phần bình luận hòa thuận dưới bài đăng của mình, cô chủ động lơ đi vài lời lẻ tẻ khó nghe, khóe môi cong lên vui vẻ.

Mỗi tuần một bộ là quyết định cô đã suy nghĩ rất kỹ.

Nếu tuần suất quá dày, thì trước khi fans kịp chú ý đến bộ hiện tại thì họ đã bị bộ tiếp theo thu hút mất rồi. Hơn nữa, việc tỉ mỉ lựa chọn cửa hàng cũng cần kha khá thời gian.

Nhưng ngược lại nếu tuần suất quá thấp, biết đâu fans lại quên mất cô, quăng cô vào một xó xỉnh nào đó rồi sao.

Mỗi tuần một bộ, sau khi hình thành thói quen rồi, thì vừa có lợi cho việc bán hàng, vừa thuận tiện cho việc sắp xếp thời gian của cô. Càng quan trọng hơn cả, là Cố Miểu còn có rất nhiều thời gian để tiếp tục sáng tác văn học của riêng cô.

Chu Minh vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vừa kinh ngạc vừa hối hận.

Từ sau khi Cố Miểu đăng bài thứ hai, doanh số của chiếc áo thun sọc xanh trắng tay ngắn và quần jeans rách tăng vọt với tốc độ như ngồi tên lửa. Số lượng túi xách bán ra cũng chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn nhiều hơn một ít, với cái đà này thì chẳng mấy chốc hàng sẽ bán sạch.

Lô hàng mà Chu Minh đã cắn răng mạnh dạn nhập về chỉ trong chớp mắt đã bán được gần một nửa.

Chu Minh vừa gọi điện lại cho nhà cung cấp, vừa không khỏi cảm thán trong lòng, cùng làm một việc, nhưng người khác nhau thì kết quả nhận được cũng hoàn toàn không giống nhau.

Ví dụ như Cố Miểu.

Bất kể cô đã dùng cách gì, thì bộ đồ đó quả thật đã viral rồi.

Chu Minh lại thở dài một hơi, nhìn chiếc mũ và đôi giày còn lại trong shop, tim cô ấy như đang rỉ máu. Đúng là có tiền cũng không mua được hai chữ biết trước.

Đến tối, khi nhìn thấy doanh số của cửa hàng, Chu Minh kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Miểu.

Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Chu Minh lập tức trở nên nịnh nọt: "Miểu Miểu, trong shop còn món nào em thấy vừa mắt không? Chị đóng gói gửi qua cho em ngay nhé."

Những lời này Chu Minh đã từng hỏi Cố Miểu một lần lúc trưa rồi, chỉ là khi ấy Cố Miểu không trả lời, giờ cô ấy chỉ có thể mặt dày hỏi lại: "Ý của chị là... outfit em định chia sẻ cho mọi người vào tuần sau ấy, em đã chuẩn bị xong chưa?"

Cố Miểu nghe ra giọng sốt ruột từ đầu dây bên kia điện thoại, khóe môi cô chậm rãi cong lên thành một nụ cười, cô thẳng thừng từ chối: "Chị Chu, nếu em có món nào thích thì em sẽ tự liên lạc với chị ạ. Bây giờ điều chị nên nghĩ tới chẳng phải là tranh thủ cơ hội này bán thêm hàng sao?"

Chu Minh có chút thất thần, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể để Miểu Miểu review cho mình mỗi tuần một lần, hoặc ít nhất biết trước cô sẽ review bộ nào thì đó mới là chuyện quan trọng nhất cô ấy cần nghĩ đến.

Chu Minh đè nén cảm giác muộn phiền trong lòng lại, cố tỏ ra hài hước nói: "Miểu Miểu, em gửi số tài khoản ngân hàng cho chị đi, chị chuyển khoản tiền hối lộ cho em."

Hiển nhiên Chu Minh cũng đã đọc bài Weibo của Cố Miểu.

Ban đầu, khi Cố Miểu đồng ý giúp Chu Minh review, phí review sẽ được quyết định dựa trên hiệu quả cuối cùng ra sao. Lưu Luyến Không Rời chính là chuột bạch thử nghiệm đầu tiên của cô.

Giờ nghe thấy Chu Minh nói vậy, Cố Miểu cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ trực tiếp đọc một dãy số tài khoản rồi cúp máy.

Rất nhanh sau đó, điện thoại báo tin nhắn từ ngân hàng, số dư của cô tăng thêm 20000 tệ. Cố Miểu nhìn con số ấy, cô không khỏi cảm khái trong lòng, Chu Minh quả thật rất biết cách đối nhân xử thế.

Lại lướt Weibo thêm một lúc, đọc bình luận của fans, cô lại mở phần trang chủ của mình trong Lục Giang lên, nhìn thấy số lượng theo dõi, yêu thích và bình luận cứ tăng dần đều thì cuối cùng Cố Miểu cũng yên tâm được một phần.

Hiện tại thì ở bất cứ phương diện nào, tình hình cũng đang phát triển cực kỳ tốt đẹp.

Trong tâm trạng vui vẻ, cô mở word lên, tiếp tục sáng tác bộ Xuân Vũ Phi Phi.

___

Ngay tại lúc đó, Minh Trạch đang ngồi ở hàng ghế sau xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa kết thúc một ngày hết họp lại hành, nên trên gương mặt của Minh Trạch hiếm hoi lộ ra vẻ mệt mỏi. Chuyện của Thiên Dụ không khó giải quyết, nhưng những màn đấu đá ngầm, anh lừa tôi tôi lừa anh, mưu tính lục đục lẫn nhau trong doanh nghiệp của gia tộc Minh gia lại khiến anh kiệt sức về tinh thần, mệt tim thật sự.

Minh Trạch nhắm mắt lại, đôi chân dài bắt chéo, tư thế lười biếng mà vẫn đầy khí chất. Bàn tay nhẹ nhàng day lên huyệt thái dương, rõ ràng động tác ấy có thể giúp đầu óc anh dễ chịu hơn đôi chút.

Người tài xế đang lái xe rất ổn định, nhưng phía trước đột nhiên lao ra một con mèo hoang. Con vật ấy cứ thế chạy thẳng vào đầu xe, sợ xe cán phải làm dính máu, tài xế toát mồ hôi lạnh, vội vàng đạp phanh gấp.

"Minh tổng, vừa rồi có một con mèo hoang chạy ra ạ. Giờ nó đã chạy mất rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn ạ." Bên trong xe vang lên giọng nói dè dặt của tài xế.

Minh Trạch không khỏi mở mắt ra. Dù xe phanh gấp nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, giờ anh chỉ hơi mím nhẹ đôi môi mỏng, trên gương mặt đẹp trai chẳng có biểu cảm gì quá rõ rệt: "Không sao."

Trọng giọng nói của anh cũng không hề có ý trách cứ, khiến cho tài xế thở phào một hơi nhẹ nhõm, tài xế nhanh chóng khởi động lại xe, tiếp tục lái về nhà.

Qua gương chiếu hậu, tài xế lén nhìn người đàn ông đang nghỉ ngơi phía sau, tài xế không khỏi cảm thán trong lòng, tuy rằng Minh tổng còn trẻ tuổi, nhưng khí thế uy nghiêm toát ra từ người anh lại như trời sinh mà có, khiến người khác cảm thấy chẳng cần anh nổi giận cũng đã cực kỳ sợ hãi.

Cú phanh gấp vừa rồi làm Minh Trạch tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ tan biến, anh từ từ mở mắt ra, hơi nheo mắt lại, ánh mắt sâu xa như đang suy nghĩ tới điều gì đó.

Đột nhiên, anh lấy một tấm ảnh từ trong túi áo ra. Kể từ mấy ngày trước, sau khi nhặt được tấm ảnh này, anh vẫn luôn mang nó bên mình.

Minh Trạch cũng chưa từng cho người điều tra thân phận của cô gái trong ảnh, nhưng lúc này anh lấy điện thoại ra, tìm kiếm cái tên Cố Miểu. Thông tin trên Baidu lác đác chẳng được bao nhiêu, hoàn toàn không có giá trị gì.

Điều đó làm anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra cô không phải minh tinh như anh từng nghĩ. Không phải anh xem thường showbiz, chỉ là cuộc sống trong cái ngành này quá mệt mỏi, Minh Trạch không mong cô gái ấy bị cái thùng thuốc nhuộm to lớn của giới giải trí nhuốm đen.

Ngẩn người một lúc lâu sau, anh tiếp tục lướt qua các trang web khác, một bài đăng trên website Mop lập tức hiện ra. Minh Trạch tinh mắt lập tức nhìn thấy thông tin liên quan đến Cố Miểu, bèn nhấn vào xem.

Khóe môi anh bỗng cong lên thành một nụ cười, nụ cười ấy càng làm nổi bật vẻ cao quý, thanh nhã bức người.

Lần theo bài đăng trên trang web, giống như bao cư dân mạng khác, anh trực tiếp tìm đến Weibo của Cố Miểu. Khi nhìn thấy bài đăng mới nhất, hình ảnh cô đang ăn lẩu, anh không tự chủ được mà lưu lại từng tấm ảnh.

So với những tấm ảnh ăn diện lộng lẫy, Minh Trạch lại thích kiểu selfie tùy hứng, tự nhiên của cô hơn. Một Cố Miểu như vậy khiến trong lòng anh dâng lên chút ít ngưỡng mộ.

Có đôi khi, con người càng thiếu thứ gì thì lại càng khao khát nhìn thấy thứ đó. Sự xuất hiện bất ngờ của Cố Miểu, một cô gái chẳng biết từ đâu bước vào cuộc sống của anh, vừa khéo lấp đầy một phần tiếc nuối trong lòng Minh Trạch.

Theo sau đó, Minh Trạch đăng ký một tài khoản Weibo, là một doanh nhân, anh rất coi trọng tiềm năng và triển vọng phát triên của Weibo. Anh thậm chí còn nắm giữ một phần cổ phần của nền tảng này, xét trên một mức độ nào đó cũng có thể xem là một cổ đông nhỏ.

Chỉ là trước giờ anh cảm thấy phiền cho nên chưa từng đăng lý tài khoản. Giờ đây nhìn thấy dòng chữ đăng ký thành công, anh lập tức đăng nhập rồi nhấn theo dõi Cố Miểu.

Sau đó thoát khỏi ứng dụng.

Người tài xế hoàn toàn không biết ở hàng ghế sau đã xảy ra chuyện gì, bấy giờ tài xế vẫn đang hết sức tập trung lái xe.

Bầu không khí trong xe im lặng đến nặng nề.



Loading...