Sau khi trò chuyện xong với đám Cà Phê Hồng Trà, Cố Miểu đi ra ban công, thu hết chỗ quần áo đã phơi từ hôm qua xuống.
Không thể không nói chất lượng quần áo của shop Lưu Luyến Không Rời đúng là không tồi, sau khi giặt thì đồ hoàn toàn không bị biến dạng chút nào, chỉ hơi có vài nếp nhăn mà thôi.
Cố Miểu lấy bàn ủi hơi nước ra, là phẳng quần áo đến mức không còn thấy một nếp gấp nào, lúc ấy mới thay đồ mặc lên người.
Điều duy nhất khiến cô có hơi tiếc nuối là màu sắc trên gương mặt mình quá nhạt nhòa.
Cố Miểu lại chạy vội về phòng ngủ, lục tung tủ kệ một hồi lâu mới tìm được một thỏi son dưỡng có màu đã lâu không dùng đến. Cô thoa nhẹ một lớp lên môi, bấy giờ mới cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo.
Đứng trước gương chỉnh lại mái tóc cho cẩn thận một lượt, cô đội thêm chiếc mũ rộng vành. Giờ Cố Miểu mới ra khỏi cửa, đi đến địa điểm đã hẹn với nhiếp ảnh gia.
Thật ra đó cũng chỉ là một con phố bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Đã hẹn với nhiếp ảnh gia từ trước, do buổi chụp lần này cũng không cần phiền phức như chụp ảnh mẫu chuyên nghiệp như set đèn, chỉnh phông nền hay xử lý sao cho không có lấy một khuyết điểm, nên đối phương chỉ mang theo một chiếc camera, rồi đứng đó chờ cô bên đường.
Từ rất xa, Hình Ảnh đã nhìn thấy một thiếu nữ có dung mạo vô cùng tinh xảo, cô ăn mặc rất bắt mắt, so với những người qua đường xung quanh thì đúng là khác biệt một trời một vực.
Chiếc áo thun tay ngắn sọc xanh trắng hơi rộng một chút, nên cô nhét toàn bộ vạt áo vào trong chiếc quần jeans rách. Cách phối đồ có phần rộng rãi, thoải mái và có phần phóng khoáng. Dưới chân là đôi cao gót đinh tán màu đỏ rượu, đi cùng còn phối theo một chiếc túi xách vuông nhỏ màu đen.
Trong mắt Hình Ảnh, tổng thể ấy trông cực kỳ sành điệu thời thượng.
Cảnh tượng trước mắt làm bệnh nghề nghiệp của chị ấy phát tác, Hình Ảnh bất giác giơ máy ảnh lên, hướng về phía Cố Miểu bấm liên tiếp mấy tấm. Đến khi cúi xuống kiểm tra ảnh trong máy, chị ấy càng xem càng thấy hài lòng.
Nếu không phải chị ấy đã có tuổi rồi, e rằng chính chị ấy cũng muốn thử ăn mặc như vậy một lần.
Hình Ảnh kiểm tra ảnh chụp xong ngẩng đầu lên, phát hiện thiếu nữ vừa rồi chị ấy vừa mới chụp lén đang đi thẳng về phía mình, trái tim chị ấy lập tức hẫng một nhịp, chẳng lẽ đối phương định đến tìm mình tính sổ ư?
Cố Miểu vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Hình Ảnh, cô đi đến bên cạnh đối phương, mỉm cười chào hỏi: "Xin chào chị Hình, em là Cố Miểu ạ."
Cố Miểu... à... Cố Miểu. Mãi đến khi hoàn hồn lại, Hình Ảnh mới cảm thấy có hơi xấu hổ ngại ngùng, thì ra đối tượng mà mình vừa mới chụp lén ban nãy lại chính là Cố Miểu, người đã book lịch chụp với chị ấy ngày hôm nay.
Thật ra, kiểu ảnh mà Cố Miểu muốn chụp chỉ cần dùng điện thoại chụp cũng được. Chỉ là vì đây là bộ ảnh cô định dùng để đăng bài đăng đầu tiên trên Weibo, cho nên muốn làm cho chỉn chu một chút. Mà ống kính của nhiếp ảnh gia thì lúc nào cũng bắt hình được tốt hơn, ảnh chụp ra cũng sẽ cộng điểm hơn hẳn.
Cho nên Cố Miểu cũng không ngại bỏ ra một khoản tiền để đổi lấy những tấm ảnh đẹp hơn.
"Vừa nãy chị tiện tay chụp cho em hai tấm, em xem thử có phải kiểu hiệu ứng mà em muốn không? Nếu đúng, thì chị sẽ chụp tiếp theo phong cách này."
Cố Miểu cầm lấy camera từ tay đối phương, nghiêm túc đánh giá nhìn qua một lượt, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ: "Chị Hình, ảnh chính diện không cần chụp lại nữa đâu ạ, mình dùng luôn tấm này đi."
Có những lúc, chính khoảnh khắc vô tình bị bắt lại mới là thứ mang tính thẩm mỹ nhất. Cố Miểu nói tiếp: "Chị Hình, giúp em chụp thêm một tấm từ phía sau nữa là hôm nay mình có thể tan ca rồi."
Hình Ảnh: "..."
Biết trước công việc chụp ảnh lần này sẽ khá đơn giản, nhưng không ngờ tới sẽ giản đơn đến mức này.
Nhưng mà khi chị ấy cúi đầu nhìn lại tấm ảnh của Cố Miểu trong camera, Hình Ảnh cũng không thể không thừa nhận rằng tấm ảnh ấy thật sự rất đẹp.
Người đẹp, quần áo đẹp, mắt ngọc mày ngài, nụ cười tươi như hoa, cách màn hình cũng có thể cảm thấy cảnh đẹp ý vui toát ra ngoài.
Chờ đến khi hoàn hồn lại, Cố Miểu đã đi xa từ lúc nào. Hình Ảnh vội vàng tìm góc thích hợp để chụp bóng lưng cho cô.
Một khi đã nắm được đúng kiểu vibe mà đối phương muốn, thì quá trình chụp ảnh đương nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chụp ảnh xong, sau khi chào tạm biệt Hình Ảnh, Cố Miểu đưa tay bắt một chiếc taxi đi thẳng đến Haidilao.
Hôm qua Trương Nhàn bảo có chuyện muốn tìm cô, mà đúng lúc Cố Miểu cũng đang muốn chụp một bộ ảnh với đồ ăn, hai người ăn ý không hẹn mà cùng chọn lẩu, thế nên hiện giờ cô mới đến Haidilao.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Cố Miểu nhanh chóng tìm đến bàn của Trương Nhàn, cô tháo mũ xuống, cười tủm tỉm: "Xin lỗi chị, em đến muộn rồi."
Trương Nhàn đến từ sớm, giờ cô ấy đang vô cùng ngạc nhiên nhìn cách ăn mặc của Cố Miểu. Mấy lần gặp trước, cô toàn thấy Cố Miểu mặc váy, không ngờ khi đối phương đổi sang phong cách khác rồi mà vẫn đẹp y vậy.
Một ý nghĩ nào đó trong lòng càng thêm kiên định hơn, Trương Nhàn đưa cho Cố Miểu một ly nước mơ chua lạnh: "Là chị đến sớm quá thôi. Bên ngoài nóng quá nóng, uống ly nước ướp lạnh cho mát đã."
Vừa nói, Trương Nhàn vừa ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh lên món.
Cố Miểu lấy sợi dây buộc tóc màu đen trong chiếc túi xách vuông nhỏ của mình ra, gom hết tóc lại l*n đ*nh đầu rồi búi thành một búi tròn. Không có lược nên tóc có hơi rối một chút, nhưng Cố Miểu chẳng hề để ý chút nào.
Thái độ phục vụ của Haidilao vốn nổi tiếng là chu đáo, tốc độ lên món cũng cực nhanh. Trong lúc Cố Miểu còn đang buộc tóc thì gần như toàn bộ đồ ăn đã được mang lên để kín bàn.
"Chị Trương, ngày hôm qua chị bảo có chuyện tìm em, là chuyện gì vậy ạ?"
Cố Miểu vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra chụp đĩa thịt cừu cuộn, bò cuộn, ruột ngỗng... Chụp xong hết rồi, cô mới chuyển ánh mắt lên nhìn Trương Nhàn.
Thật ra Trương Nhàn cũng không phàn nàn gì về hành động của Cố Miểu, thấy đối phương chụp xong rồi cô ấy mới gắp một đũa bò cuộn thả vào nồi lẩu: "Miểu Miểu, chị muốn bàn với em một việc."
Bò cuộn trong nồi quay qua quay lại, rất nhanh đã đổi màu, chẳng bao lâu sau Trương Nhàn lập tức vớt bò cuộn vào bát của Cố Miểu.
"Miểu Miểu, Nghê Thường có được doanh số ngày hôm nay, nói không ngoa chứ đều là nhờ em mang đến cho bọn chị, chuyện hôm nay chị muốn bàn bạc với em là em có thể... đừng hợp tác với những shop Taobao cùng phong cách với bên chị được không?"
"Tất nhiên là chị chắc chắn sẽ trả cho em một khoản phí độc quyền."
Vừa nếm được lợi ích ngọt ngào, đương nhiên Trương Nhàn càng không nỡ buông Cố Miểu.
Trong mắt Cố Miểu thoáng hiện vẻ bất ngờ, cô chậm rãi đứng dậy: "Em không rõ chị Trương đang nói cụ thể về phương diện nào. Chị cứ từ từ suy nghĩ đi, em đi pha bát nước chấm đã."
Trương Nhàn ngẩn người ngồi tại chỗ, không hiểu lời Cố Miểu nói có ý nghĩa gì. Mãi cho đến khi Cố Miểu quay lại, Trương Nhàn mới nói rõ toàn bộ suy nghĩ của mình ra cho cô biết: "Ý chị là... em đừng chụp mẫu quần áo cho những shop Taobao cùng loại với Nghê Thường. Nói cách khác, ở mảng váy vóc, em chỉ làm mẫu độc quyền cho bên chị thôi."
Cố Miểu vừa nghe đã hiểu ngay, không chút do dự cô trực tiếp đồng ý luôn: "Chị Trương, chuyện này em có thể đáp ứng được. Nhưng mà em sẽ hợp tác với những shop Taobao khác ở lĩnh vực khác, chị không để ý chứ?"
Trong lòng Trương Nhàn mừng rỡ như điên, không ngờ tới Cố Miểu lại dễ nói chuyện đến vậy, còn những hình thức hợp tác khác là gì thì nhất thời cô ấy cũng chẳng nghĩ ra nổi, chỉ liên tục cam đoan: "Miểu Miểu, chị tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt."
Cố Miểu cười cười không nói thêm gì, sau đó cô chuyên tâm ăn lẩu, tiện thể tám chuyện phiếm với Trương Nhàn, chẳng mấy chốc mà cả bàn đồ ăn đã sạch bóng.
Cố Miểu lại giơ điện thoại lên lần nữa, chụp một tấm selfie. Sau đó chụp thêm một cảnh bàn ăn bừa bộn sau trận chiến, bấy giờ cô mới cảm thấy mỹ mãn.
Ăn lẩu no đến hơi căng bụng, cô uyển chuyển từ chối lời mời đưa tiễn của Trương Nhàn, chậm rãi đi bộ về khu dân cư mình ở.
Chờ đến khi về đến nhà cũng vừa lúc cô nhận được tin nhắn QQ từ Hình Ảnh.
[Hình Ảnh: Chị đã gửi ảnh vào email cho em rồi đấy, nhớ kiểm tra nhé. Theo yêu cầu của em, chị không có retouch kỹ quá, chỉ chỉnh nhẹ cho cân bằng màu thôi. Em xem có ưng không?]
Cố Miểu vội vàng bật máy tính lên, tải toàn bộ tệp ảnh xuống, chỉ vừa nhìn lướt qua một lượt cô đã hài lòng đến không thể hài lòng hơn, nhanh chóng nhắn tin cảm ơn đối phương.
Sau đó không bao lâu sau, Cố Miểu bắt đầu đăng bài lên Weibo.
[Miểu Miểu:
Trước khi ăn lẩu: xinh đẹp bóng bẩy
←|→
Sau khi ăn lẩu: lộ nguyên hình.]
Đi cùng còn đính kèm theo 9 tấm ảnh.
4 tấm đầu là bộ ảnh Hình Ảnh chụp cho cô, từ chính diện, bóng lưng và hai tấm ảnh đồ lẩu vẫn còn nguyên. Hai tấm ở giữa là meme biểu cảm. 4 tấm cuối là cảnh sau khi ăn xong cùng ảnh selfie của cô.
Đăng ảnh xong, Cố Miểu bắt đầu tính toán bước phát triển của chuyện tiếp theo, làm sao để review bộ quần áo này hiệu quả hơn.
___
Từ sau khi bị Cố Miểu từ chối, trong lòng Sin vẫn luôn có chút hụt hẫng, cảm thấy đối phương quá không biết điều. Thế nhưng anh ta chờ trái chờ phải vẫn không thấy cô gái nhỏ chủ động cúi đầu, cứ như thể cô đã hoàn toàn quên mất đi sự tồn tại của anh ta.
Sáng sớm quẹt thẻ vào công ty, Sin đầy bất ngờ khi phát hiện mấy vị quản lý cấp cao đều đang niềm nở thân thiết chào hỏi mình, trong tối ngoài sáng đều hỏi về chuyện tấm ảnh. Sin chỉ cảm thấy ngơ ngác chẳng hiểu kiểu gì.
Quanh co lòng vòng hỏi thăm rõ ràng nguyên nhân, anh ta lập tức gọi trợ lý vào văn phòng.
Cậu trợ lý nhỏ chỉ cảm thấy lòng mình nghẹn đắng, rõ ràng sếp lớn không biết ăn nhầm gì mà cầm ảnh của cậu ta đi, cầm thì cầm đi còn bị người khác nhìn thấy nữa chứ, giờ đây cậu ta vừa nhìn thấy Sin, cậu ta đã vô thức bật hỏi: "Anh, không phải anh cũng đang định hỏi em về chuyện tấm ảnh đấy chứ?"
Trên mặt Sin cười mà trong không cười hỏi lại: "Cậu cảm thấy sao?"
Trợ lý méo mặt: "Anh, tình hình thế nào anh còn không rõ ư? Chuyện của Minh tổng, em nào dám tùy tiện nói bậy ra ngoài."
Nghe thấy vậy sắc mặt của Sin mới dịu đi đôi chút: "Cậu không nói là đúng, nói vậy hẳn là cậu cũng nghe thấy rồi đấy, Minh tổng bây giờ xử lý vài vị lãnh đạo cấp cao kia cực kỳ dứt khoát, bất kỳ chuyện riêng nào liên quan đến anh ta thì tốt nhất nên ngậm miệng cho chặt vào."
"Còn về tấm ảnh đó, cứ nói ra ngoài là ảnh phong cảnh. Bọn họ có tin hay không không quan trọng, ít nhất cũng có lời giải thích. Nhớ giữ cho kín miệng vào, nếu sau này vì tấm ảnh mà xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng không bảo vệ nổi cậu đâu."
Cậu trợ lý nhỏ cảm động đến suýt khóc. Thật ra cậu ta cũng biết không thể nói, giờ chỉ có thể nghe lời gật đầu.
"Được rồi, hiểu chút đạo lý là tốt." Sin phất phất tay, đột nhiên lại lên tiếng hỏi tiếp: "Người trong tấm ảnh kia đến tột cùng là ai? Là Cố Miểu sao?"
Trên mặt cậu trợ lý nhỏ lộ ra vẻ khó xử.
Thấy bộ dáng ấy của trợ lý, Sin tức giận nói: "Trong mắt người ngoài thì hai chúng ta vốn là cùng phe, cậu là trợ lý của tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết người trong tấm ảnh đó là ai ư?"
"Mà cho dù tôi thật sự không biết, người khác cũng chẳng tin nổi đâu."
Trên mặt trợ lý lập tức vô cùng ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng: "Anh, em thật sự không có ý đó... người trong ảnh đúng là Cố Miểu ạ."
Nghe thấy câu trả lời này, Sin lộ ra biểu cảm quả nhiên là vậy: "Được rồi được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, nhớ đấy, tuyệt đối đừng nhắc chuyện này với bất kỳ ai nữa."
Sau khi trợ lý rời khỏi văn phòng, Sin mới thấy nhức nhức cái đầu, vốn dĩ ban đầu anh ta còn định tìm dịp thuyết phục Cố Miểu thêm lần nữa, nhưng mà xem tình hình hiện tại e rằng chỉ có thể chờ đối phương tự đổi ý đến tìm mình thôi.
Điều khiến anh ta băn khoăn nhất là... rốt cuộc Cố Miểu có quan hệ gì với Minh tổng?
Mãi đến tối, Sin vẫn còn nghĩ mãi về chuyện này của Cố Miểu.
Anh ta cầm điện thoại lên, trực tiếp ấn vào trang cá nhân Weibo của Cố Miểu. Rồi cứ thế anh ta phát hiện, Cố Miểu vậy mà vừa đăng bài mới lên Weibo! Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy kiểu gì Cố Miểu cũng có mối liên hệ nào đó với Minh tổng, Sin dứt khoát gọi ngay cho trợ lý.
Nếu Cố Miểu muốn nổi tiếng, vậy anh ta cứ giúp cô một tay vậy, sau khi điện thoại vừa kết nối, anh ta lập tức ra lệnh: "Không phải trong tay chúng ta đang nắm vài acc marketing trên Weibo sao? Xem thử cái nào phù hợp thì share lại bài đăng mới nhất của Cố Miểu đi."
Cậu trợ lý nghe mà ngơ ngác, vừa định hỏi bài đăng mới nhất của Cố Miểu làm sao thì nhận ra đối phương đã cúp máy mất rồi, trợ lý đành phải nuốt ngược thắc mắc vào trong.