Trợ lý cảm thấy đau nhói ở khuỷu tay, nhưng ở trong Thiên Dụ này bất cứ là ai thì cậu ta thân chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi không thể trêu chọc nổi.
Cậu ta nhanh chóng kìm nén cơn đau trên tay, đang định ngẩng đầu xin lỗi, nhưng đối phương đã đến gần vài bước, đôi giày da đen sáng bóng rơi vào trong mắt của trợ lý, trợ lý còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói của đối phương.
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói hơi lạnh lùng, nhưng có một xíu từ tính, nghe cực kỳ êm tai.
Trợ lý không dám làm bộ làm tịch lập tức bò dậy khỏi mặt đất, lại không hề dám ngẩng đầu lên, cậu ta liên tục thấp giọng nói: "Tôi không sao ạ, tôi xin lỗi, tôi làm việc quá l* m*ng, lần sau nhất định sẽ không hoảng loạng gấp gáp như vậy nữa."
Bất kể ba bảy hai mốt gì, xin lỗi trước luôn luôn không sai.
Minh Trạch nhìn thấy thái độ im như ve sầu mùa đông của đối phương thì trong mắt không khỏi hiện lên tia bất lực, nhưng mà anh cũng không lên tiếng nói gì thêm nữa.
Đang định tiến về phía trước thì tầm mắt anh lại dừng trên một tấm ảnh nằm trên đất, cô gái nhỏ trong ảnh chỉ có một nửa khuôn mặt, trong mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng ấm áp, ở trong mắt Minh Trạch, anh chỉ cảm thấy đôi mắt kia cực kỳ rực rỡ lộng lẫy.
Tấm ảnh này, người chụp quả nhiên rất là có lòng, cho nên ý nghĩa của tấm ảnh cực kỳ ấm áp.
Người ta thường hay nói con người thường hay hướng đến thứ mà họ không có, Minh Trạch ngay lúc bản thân còn chưa phản ứng lại được đã khom lưng nhặt tấm ảnh ấy lên, cũng nhìn thấy cái tên bên trên tấm ảnh.
Cố Miểu, Minh Trạch ghi nhớ cái tên này trong lòng.
Anh cực kỳ tự nhiên đặt tấm ảnh vào trong túi áo khoác của mình trong ánh mắt của đám đông xung quanh, sau đó mắt nhìn thẳng đi thẳng về phía trước.
Đám đông phía sau Minh Trạch cách quá xa nên không thể nhìn thấy được nội dung hay khuôn mặt trên tấm ảnh đó, nhiều giám đốc điều hành đã rất ngứa ngáy trong lòng, lòng tò mò nổi lên, họ chỉ có thể dừng ánh mắt trên mặt trợ lý, trong lòng không hẹn mà cùng chuẩn bị quay đầu sẽ tìm cậu ta hỏi thăm.
Trợ lý chỉ cảm thấy bị cả đám nhìn chằm chằm mà cả người khó chịu, như kiến bò chảo nóng mà vội vàng cúi đầu xuống thấp hơn.
Nhưng vào lúc này, trong một văn phòng cách đó không xa vang lên tiếng cãi nhau kịch liệt.
Tuy rằng hiệu quả cách âm của từng căn phòng rất cao, nhưng cửa chỉ khép hờ, giọng nói lại lớn nên cách rất xa vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện.
"Tôi đã trả giá bao nhiêu vì công ty chứ, vậy mà mấy người cứ thế mà muốn đá tôi ra, mấy người đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi bao giờ chưa?"
"Người ta còn có câu thỏ bị dồn đến đường cùng còn sẽ biết cắn người, nếu như hành vi trơ trẽn như vậy của Thiên Dụ bị công khai ra ngoài, thì thử xem còn có nghệ sĩ nào còn dám ký hợp đồng với Thiên Dụ nữa."
"Chị Ngô, chị đừng quên phía sau tôi có người."
Người đại diện được gọi là chị Ngô kia nghe thấy mấy lời đổi trắng thay đen này, chỉ cảm thấy tức giận đến ngứa răng, kiên nhẫn giải thích: "Chấm dứt hợp đồng với cô là quyết định của công ty, cũng không phải là quyết định đơn phương của tôi. Cô ở bên ngoài chửi bới Thiên Dụ loạn hết cả lên, Thiên Dụ đã không thèm truy cứu trách nhiệm đã là nể mặt cô lắm rồi."
"Là ai, là ai cả gan dám hủy hợp đồng với tôi."
Khóe môi Minh Trạch không khỏi hiện lên một vòng cung châm chọc, trong mắt chợt hiện lên tia sáng lạnh, anh không chút hoang mang đi đến đẩy cửa văn phòng đó ra: "Là tôi."
Trong khi nói chuyện, Minh Trạch thản nhiên lướt nhìn về phía sau rồi lạnh lùng nói tiếp: "Chấm dứt hợp đồng với cô là do cá nhân tôi ra lệnh, không có thông báo cho bất cứ ai, lập tức thu dọn đồ đạc của cô rồi cút ra khỏi Thiên Dụ, nếu như phía sau cô có người thì bảo hắn cút ra đây chống lưng cho cô đi."
Một giám đốc điều hành phía sau lưng Minh Trạch không khỏi toát mồ hôi lạnh trên trán, lâu lắm rồi sếp lớn không đến Thiên Dụ, nên gã quên mất Thiên Dụ không phải là thiên hạ của gã, lập tức cả người gã co lại một cục, tận lực gạt bỏ cảm giác tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Khó trách đối phương lại đột nhiên lại đến Thiên Dụ.
Trợ lý bé nhỏ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ lúc nãy, nhìn thấy tư thế của sếp lớn đột nhiên cảm thấy những lời vừa rồi của anh nói với cậu ta có biết bao nhiêu là dịu dàng.
Chỉ là... nếu không lấy tấm ảnh của cậu ta thì tốt rồi, thật phiền.
___Đây là đường phân cách Nại Nại___
Kể từ khi Cố Miểu đơn phương đàm phán với Chu Minh xong, buổi chiều Chu Minh đã gửi cho cô số seri theo dõi đơn hàng, tỏ vẻ những gì cô cần đã gửi cho cô rồi, bảo cô chú ý kiểm tra rồi nhận hàng, bấy giờ Cố Miểu mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Chu Minh không tin tưởng cô cũng là điều hiển nhiên, Cố Miểu cũng không muốn giải thích thêm gì.
Đúng lúc Cố Miểu nhận được tin nhắn QQ của Tô Lạc.
[Biên tập viên Tô Lạc: Tam Thủy, số lượng từ với số chương của em đã đủ rồi, khi nào thì mới chuẩn bị lên Vip đây? Lên Vip thì cần phải chuẩn bị cho ba chương mới để update, khi nào em chuẩn bị xong đó?]
Cố Miểu nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ mới nhận ra từ lúc trọng sinh đến giờ đã qua được một khoảng thời gian rồi, bên tiểu thuyết cũng bất tri bất giác cũng đã có hơn 60k+ số lượng từ.
Thời gian trôi qua nhanh y như chó chạy ngoài đồng.
Cô vội vàng mở trang chủ của mình trên Lục Giang ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy phần theo dõi đã thành kh*ng b* 7000+, số liệu như vậy khó trách nhiều người nhìn chằm chằm như thế.
Cố Miểu mở giao diện QQ lên, trả lời tin nhắn của biên tập.
[Tam Thủy: Lúc nào cũng được ạ, bản thảo đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.]
[Biên tập vién Tô Lạc: [emoji ok] hôm nay đăng thông báo cho người đọc một chút, sau đó để bản thảo vào nháp đi, rồi sáng mai đến tìm chị nhé.]
Thật ra Tô Lạc có thể nhìn thấy chương bản thảo màu đỏ trong bản nháp của Tam Thủy, cô ấy cũng đã lén lút đọc rồi, giờ chỉ là hỏi theo thông lệ bình thường thôi.
Tuy rằng hành động vĩ đại của Tam Thủy không thể nào ném ra khỏi đầu của cô ấy được, nhưng càng ngày càng tiếp xúc chung đụng với cô, Tô Lạc càng ngày càng cảm thấy cô quá khiêm tốn, cần cù và thật thà gõ chữ, không thèm chủ động trêu chọc thị phi, đúng là một tác giả ngoan.
Trước khi biên tập viên thông báo cho mình, Cố Miểu cũng vừa update chương mới của ngày hôm nay xong, không muốn thêm thông báo phiền phức gì, nên dứt khoát sửa đổi lại phần tác giả có lời muốn nói trong phần bản thảo tiếp theo, rồi đúng giờ update lên.
Trong phần tác giả có lời muốn nói, cô note: [Bắt đầu lên Vip vào ngày mai, 10:00am sẽ update. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình nhé.]
Các độc giả xem xong chương vừa update, vừa đọc xong dòng thông báo thì lập tức kích động.
[Tuy rằng tác giả là một tác giả siêng năng cần mẫn, nhưng mà như thế nào cũng không đọc đã, cuối cùng cũng phải chờ đến lên Vip.]
[Tam Thủy đại đại, chị được lên Vip rồi sao? Sau khi lên Vip thì tác giả phải update hai chương đó, sau khi lên Vip thì nhất định cần phải siêng hơn nữa đó nha! [meme địa lôi đến rồi nè!].]
[Tại thời khắc có tính lịch sử này, ngay tại khoảnh khắc vĩ đại của tôi này, tác giả đại nhân chị có nhìn thấy tấm chân thành hình lựu đạn của em không?]
[Không giải thích là đánh giá xấu à nha, Chu Hằng của tôi đến tận giờ còn chưa được ăn thịt nữa kìa, Tam Thủy đại đại chị mau chóng cho em một câu trả lời chắc chắn đi mà.]
[Ném tên lửa ra, chờ đợi chị mang đến nhiều xuất sắc hơn nữa.]
Cố Miểu nhìn phần bình luận, không tự chủ mà cười thành tiếng, sau đó bắt đầu trả lời bình luận của họ.
Cửu Thúc vẫn luôn theo dõi bộ tiểu thuyết của Tam Thủy, kể từ lúc cô lọt bảng xếp hạng thì cô ấy vẫn luôn chờ bản update, tình tiết của bộ truyện phát triển rõ như lòng bàn tay, hiện giờ nhìn thấy phần tác giả có lời muốn nói thì trái tim không khỏi nhảy lên.
Cái gọi là càng nổi tiếng thì càng nhiều thị phi cũng không phải không có đạo lý nhất định, hình tượng của Tam Thủy chỉ dựa vào một bộ truyện đã thành thần thiếu điều đã trở thành tiêu đề mà có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào ở Bích Thủy, nói cô mua điểm mua số, toàn nói mấy lời chua chát, cũng có người thay cô cãi lại bọn anti.
Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến Tam Thủy hơn cả Cửu Thúc.
Hầu như mỗi giây mỗi phút Cửu Thúc đều load lại trang Bích Thủy Giang Đinh, quả nhiên, một topic mới hiện lên là có một tác giả sắp lên Vip.
Nhấn vào topic xem, có không ít người đều chờ xem đối phương làm trò hề, nhìn topic chướng khí mù mịt, Cửu Thúc không biết vì sao lại cảm thấy hoang mang.
Chỉ sợ đến lúc đó Tam Thủy sẽ vượt mặt bọn họ, chỉ sợ bọn họ còn có thể nói rằng Tam Thủy tự biên tự diễn tự mình mua cho mình.
Đột nhiên Cửu Thúc rất bội phục tác giả tên Tam Thủy này, bị các loại dư luận chỉ trích ác ý vây quanh như vậy nhưng lại không chịu chút ảnh hưởng nào, nên update bình thường thì cứ update bình thường, nên trả lời bình luận của độc giả thì trả lời, như thể những chuyện xảy ra trên Bích Thủy không hề liên quan gì đến cô.
Thật hâm mộ với tố chất tâm lý của cô quá.
Cửu Thúc âm thầm nói vừa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thật ra người khác có nói gì có chỉ trích gì cũng không tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào đến bản thân mình cả, chỉ cần bạn làm đúng, bạn quan tâm người khác nghĩ gì về mình để làm gì?
Nghĩ như vậy, trong lòng Cửu Thúc tự dưng cảm thấy rõ ràng thanh tịnh hơn nhiều, cô ấy cười cười, theo sau mọi người donate tên lửa cho Tam Thủy, rồi đóng trang web lại bắt đầu nghiêm túc gõ chữ.
Có thời gian rảnh rỗi để đọc tin đồn này nọ, chi bằng nghiêm túc suy nghĩ cách hành văn của bản thân đi.
Ngày hôm sau lúc 10 giờ sáng, sau khi biên tập viên xử lý xong, Tam Thủy nhanh chóng update ba chương Vip đúng giờ.
Tô Lạc lo lắng kiểm tra số liệu của Tam Thủy, phần điểm bình luận hay lượt xem cũng không đủ làm đám người nhàm chán kia câm miệng lại, nhưng số người đã mua chương là hàng thật giá thật, cho nên Tô Lạc cũng có một ít lo lắng.
Có lẽ thời gian update đã được thông báo trước từ ngày hôm trước, nên Tô Lạc nhìn số chương được mua của Tam Thủy càng ngày càng dâng lên, cơ thể không khỏi kích động run rẩy.
Giờ đầu tiên: lợi nhuận mua chương 70.
Giờ thứ hai: lợi nhuận mua chương 135.
___
Mãi cho đến khi tan làm, Tô Lạc vẫn còn đang chú ý số lượng mua chương của Tam Thủy, tuy rằng việc tăng mức độ mua không nhanh bằng hai tiếng đầu tiên, nhưng trong khoảng thời gian bảy tiếng đồng hồ ngắn ngủn này thì con số mua chương đã kh*ng b* lên tới 420.
Huống chi phần lợi nhuận này còn không tính đến chuyện fans gửi donate, nếu tính luôn cả donate thì tổng tiền lợi nhuận của Tam Thủy còn nghịch thiên hơn nữa.
Đây là loại khái niệm gì thế này? Tô Lạc tính sơ lược một chút, hầu như phải có 3000 người mua với ba chương hoàn toàn không hề bỏ qua chương nào, nhưng sao có thể được!
Tổng số người theo dõi của bộ truyện của Tam Thủy có tầm 7000, trong vòng bảy tiếng đồng hồ đã đạt đến gần phân nửa số người theo dõi này, Tô Lạc cảm thấy bản thân y như đang trong mơ chưa muốn tỉnh.
Cô ấy vội vàng nhìn phần bình luận phía dưới của Tam Thủy, bình luận của chương ba đã có hơn 800 lượt, cứ thế này xem ra những người mua chương hoàn toàn là chân thật.
Tô Lạc hoàn toàn câm nín, kết quả này còn tốt hơn nhiều so với dự tính của cô ấy, đám người mới hiện giờ đều lợi hại ghê gớm vậy sao?
Người khác không biết còn tưởng rằng Tam Thủy đã lớn tuổi rồi ấy chứ, nhưng trong lòng Tô Lạc biết rất rõ, trên hợp đồng ghi rõ rành mạch cho thấy độ tuổi của đối phương, mới 18 tuổi.
Nhớ trước đây khi cô ấy nhận lấy hợp đồng, còn sốc một hồi lâu.
Thật ra Cố Miểu không giống như Tô Lạc mà nhìn chằm chằm vào số liệu của mình quá nhiều, cô thiết lập ngày giờ update cho những bản thảo trong bản nháp của mình xong, ngoại trừ việc xem phần bình luận của độc giả để lại ra thì cơ bản rất ít load lại phần số liệu.
Lại nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng đồ mà Chu Minh gửi cho cô cũng được giao đến, Cố Miểu không vội không vàng mở kiện hàng ra.
Sau khi nhận được đồ, Cố Miểu nghiêm túc quan sát từ trên xuống dưới kỹ càng một lượt, cô nhận ra chất lượng quần áo của Lưu Luyến Không Rời đúng là không tồi, phần đóng gói bao bì gửi đi cũng khá là vượt trội hơn so với các cửa hàng khác.
Cố Miểu tùy ý thử đồ trước, nhận ra rất vừa người, rồi cô cởi ra bỏ vào máy giặt giặt sạch.
Sau đó lại bắt đầu vắt hết đầu óc nghĩ ra các cách có thể review quần áo.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô chợt vang lên, là một số lạ nên Cố Miểu có hơi do dự rồi bắt máy.
"Xin chào, đây có phải là số điện thoại của cô Cố không ạ?"
Hai ngày qua Sin đã bắt đầu liên lạc với ba người mới được chọn từ trong mấy tấm ảnh của trợ lý đưa cho, hai người trước sau khi suy nghĩ kỹ càng đã ký hợp đồng thành công, hiện giờ chỉ còn lại Cố Miểu.
Cũng may phương thức liên lạc của của Cố Miểu cũng không khó tìm, sau khi trợ lý đưa cho anh ta xong thì Sin lập tức gọi điện cho đối phương ngay.
Giờ đây anh ta tràn đầy tự tin.