Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Trương Nhàn nghe thấy câu cuối cùng của Đào Dĩnh, ngay lập tức ngồi bật dậy, giọng điệu vừa kích động vừa gấp gáp: "Em vừa mới nói gì cơ?"

Bởi vì căng thẳng cho nên cô ấy còn hơi run rẩy cả người.

Không phải là cô ấy không tin mà thật sự doanh số bán ra quá mức vi diệu, căn bản không làm người ta tin được, doanh số lúc trước đã đủ làm cô ấy giật mình rồi, hiện giờ càng chấn động hơn.

Đào Dĩnh nói lại lần nữa, trong lòng vô cùng vui sướng, thấy chị Trương giờ cũng không ngồi yên được thì càng đồng cảm như thể bản thân cũng bị y chang: "Chị Trương, chị cần phải suy nghĩ kỹ càng lại nha, nên bổ sung bao nhiêu hàng tồn kho ạ."

Trương Nhàn chắc chắn mình không phải gặp ảo giác, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, giọng nói trầm thấp: "Được rồi, chị biết rồi, chị sẽ xử lý chuyện hàng tồn kho cho, em cứ làm việc như bình thường là được."

"Chị sẽ thuê thêm hai nhân viên chăm sóc khách hàng đến giúp em, sau này em sẽ không bị mệt như vậy nữa."

Đào Dĩnh nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Trương Nhàn ngồi trên giường, hai tay ôm mặt một hồi lâu mới ý thức được bản thân nên làm cái gì tiếp theo, cô ấy vội vàng cầm lấy điện thoại bên cạnh lên gọi điện thoại cho anh Tiền.

Anh Tiền là người làm ăn, công việc mỗi tối là kiểm kê lại sản phẩm trong kho hàng, giờ y vẫn chưa ngủ nên nghe thấy chuông điện thoại, y nhìn lướt qua tên hiển thị của người gọi đến thì lập tức bắt máy.

"Trương Nhàn, anh biết là cô sẽ hối hận mà, quả nhiên giờ đến tìm anh đổi đơn hàng đúng không? May mắn là cô gặp người thành thật là anh đó, nếu không thì sao có thể đổi được?"

"Nhân lúc anh còn chưa thảo luận xong với xưởng may, nói đi, cô muốn giảm bao nhiêu lô đây? Anh phải nói lại thêm một lần cuối với cô nhé, sau này cô đừng có dễ dàng bốc đồng như vậy nữa."

Anh Tiền đang c** tr*n ngồi trong kho hàng, trên bàn lộn xộn bừa bộn, trải đầy đậu phộng và bia, giọng nói có chút khàn khàn.

Trương Nhàn nghe thấy anh Tiền nói vậy thì chầm chậm cất tiếng: "Trương Nhàn tôi làm việc có khi nào đổi ý đâu. Hôm nay tôi đến tìm anh là muốn hỏi một chút xem số lượng anh nhập hàng được bao nhiêu?"

Anh Tiền ngạc nhiên: "Cô hỏi anh cái này làm gì? Chẳng lẽ cô còn định muốn đặt thêm một đống nữa sao?"

Trương Nhàn không che giấu được ý cười trên mặt, cũng không biết vì sau nghe thấy khẩu khí của đối phương thì cảm thấy trong lòng sướng cực, 100% tự tin nói: "Không sai, đúng như lời anh nói, mỗi bộ váy tôi đặt thêm 8000 bộ nữa."

Anh Tiền vừa mới uống một ngụm bia thiếu chút nữa đã phun ra hết: "Trương Nhàn, cô bị điên hả? Cho dù nhà cô có tiền thì cũng thể để cô phung phí như vậy đâu."

8000 bộ váy là khái niệm gì? Hơn nữa mỗi bộ 8000 cái? Cho dù có cố chết cũng không bán hết được đâu!

Anh Tiền cảm thấy cuối cùng Trương Nhàn còn phải cầu xin y để trả hàng, đến lúc đó quần áo không bán được còn chọc phải rắc rối lớn nữa, nên đành nói thẳng không cố kỵ: "Trương Nhàn, cô cảm thấy cô có thể bán được mấy chiếc váy đó không?"

Trương Nhàn mới thấp giọng nói thêm: "Anh Tiền, tôi thật sự không có nói giỡn với anh. Hàng lúc trước tôi đặt chỗ anh đã bán được kha khá rồi, điều tôi càng lo lắng hơn là anh có thể bổ sung được hàng kịp hay không thôi."

Nghe thấy giọng điệu của Trương Nhàn không phải như đang nói giỡn, anh Tiền cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, không thể tưởng tượng hỏi: "Quần áo còn chưa kịp đến mà cô đã bán rồi á? Sao mà cô làm được?"

Trong đầu Trương Nhàn hiện ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia của Cố Miểu, trong lòng càng cảm kích Cố Miểu hơn. Nhưng phương thức bán trước này cũng không phải là bí mật gì, cho nên Trương Nhàn không hề giấu giếm mà giải thích đơn giản một lần cho anh Tiền nghe.

Cô ấy cảm thấy, hình thức bán trước này rất nhanh sẽ thịnh hành trên Taobao.

Anh Tiền giật mình há to miệng: "Còn có thể như vậy nữa sao?"

Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng nhìn Trương Nhàn một câu lại muốn thêm 8000 bộ thì biết hình thức marketing như vậy đã thành công, y thở dài một hơi: "Người già rồi, đầu óc không còn linh hoạt nữa."

"Nếu cô có thể bán được vậy thì anh cũng sẽ được thơm lây. Nhưng mà anh phải nói rõ một chuyện với cô trước nhé, nếu sau này không bán được hàng thì cô nhất định không thể quăng cục diện rối rắm này lại cho anh đâu đấy."

Tuy rằng y tin tưởng vào nhân phẩm của Trương Nhàn, nhưng mà hơn 64000 bộ cũng không phải là con số nhỏ, bao nhiêu người đã vì tiền mà trở mặt thành thù, ngẫm thấy con số đó kẹt lại trong tay mình là anh Tiền lập tức cảm thấy đau trứng.

Trương Nhàn lập tức đồng ý: "Anh Tiền, nếu như anh không yên tâm thì tôi có thể trả tiền đặt cọc trước cho anh, nhưng mà anh cần phải nhập được số lượng mà tôi yêu cầu."

Trương Nhàn cũng không có áp lực về tài chính, dù sao cũng phải làm nên làm luôn một vụ lớn, nếu có thể trở mình thì sau này cô ấy chính là truyền kỳ trong ngành.

Sau khi cúp máy, Trương Nhàn nằm lăn qua lộn lại ở trên giường không tài nào chợp mắt nổi, trái tim đến tận bây giờ còn nhảy tưng tưng, cuối cùng hét lên một tiếng kéo chăn qua mặt cười dại.

Thời tới thời tới!

____

Cố Miểu ngủ một giấc dậy phát hiện ra thông báo WeChat, QQ và cả Weibo đều đã 99+ hết rồi, cô không rời giường ngay mà nằm đó bấm vào Weibo luôn.

Hiện giờ đang lăng xê cô cả ở Mop và cả ở Weibo cho nên số lượng fans của cô đang dần tăng trưởng, trong thời đại Weibo còn chưa thịnh hành thì lượng người follow của cô đã biến thành 15W+ rồi, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục tăng lên, với lại còn không phải là người theo dõi ảo mà là người thật việc thật, trong lòng Cố Miểu vui cực.

Cố Miểu nhấp vào phần bình luận.

[Miểu Miểu ơi lật bài đi mà, mấy mẫu váy Nghê Thường vừa lên kệ giá cả có hơi mắc, tôi muốn hỏi xíu chất lượng có ok không? Nếu như ok thì tôi cũng muốn mua 2 bộ.]

=> Cố Miểu trả lời: [Tôi cảm thấy ok á, đọc phần review là biết nè.]

[Ha ha ha ha, Miểu Miểu ơi tôi cũng muốn mua hai bộ, hy vọng có thể được xinh đẹp như cô.]

=> Cố Miểu trả lời: [Cả nhà đều là tiểu công chúa.]

[Má ơi, đây không phải là Cố Miểu của trường mình sao? Từ khi nào mà xinh đẹp thành như vậy, chưa từng nghe nói cậu ấy làm người mẫu ảnh cho Taobao nha! Quả nhiên ba ngày không gặp là lau mắt mà nhìn ngay!]

[Mới thức dậy đã va vào cái visual này liền rồi, tâm trạng tốt cực luôn, đây là bi ai của nhóm mê cái đẹp đấy.]

Cố Miểu nhìn bình luận không khỏi bật cười thành tiếng, chợt chọn mấy cái bình luận để trả lời, rồi lại mở QQ ra.

Trên QQ có rất nhiều người quen, đám bạn học không quen biết còn gửi tin nhắn cho cô nữa, hỏi thăm xem thử người trên mạng có phải thật sự là cô hay không, đối mặt với tin nhắn của đám người 800 năm còn chưa tiếp xúc tới này, Cố Miểu dứt khoát làm lơ luôn.

Có một khung chat còn đang liên tục gửi tin nhắn đến.

[Tạ Dương: Tôi không ngờ cậu lại là người như thế.]

Cố Miểu có hơi ngơ ra, ngay cả bản thân cô cũng không biết bản thân là người như thế nào nữa là? Cố Miểu thuận tay nhấp vào khung chat, lập tức nhìn thấy Tạ Dương gửi tin nhắn cho cô liên tục.

[Tạ Dương: Vì sao cậu lại tự sa đọa như thế chứ, nếu như cậu chịu ước lượng điểm thi của mình cho tốt thì có thể vào được một trường học tương đối tốt đấy.]

[Tạ Dương: Cố Miểu, tôi thật sự rất thích cậu. Giờ sửa lại nguyện vọng còn kịp đấy, chúng ta điền chung một trường đại học đi! Cho dù tôi học trường kém hơn một chút cũng không sao cả.]

[Tạ Dương: Tôi gửi tin nhắn cho cậu nhiều như vậy mà cậu lại giả vờ như không nhìn thấy à? Cậu muốn làm tổn thương người khác sao?]

[Tạ Dương: Tôi nhìn thấy ảnh chụp của cậu trên mạng rồi, thì ra nguyên nhân cậu không muốn học đại học là vì vậy, õng a õng ẹo tạo dáng thành người mẫu chụp ảnh là con đường tương lai mà cậu chọn ư?]

[Tạ Dương: Cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, chúng ta cùng vào một trường đại học tốt. Loại hoạt động đó cậu đừng làm nữa.]

[Tạ Dương: [icon lắc cửa sổ].]

[Tạ Dương: [icon lắc cửa sổ].]

[Tạ Dương: Cho dù cậu đang bơ tôi, nhưng mà nhìn vào tình cảm tôi quan tâm cậu như vậy, cậu không nên nói một câu sao???]

Cố Miểu bị thái độ tự cho là đúng này của cậu ta làm chọc cười, là hoàn cảnh ra sao mới khiến cậu ta cảm thấy người mẫu chụp ảnh là hoạt động trơ trẽn thế? Cô cười lạnh một tiếng, trả lời lại.

[Cố Miểu: Trên đời này có rất nhiều người không thể chỉnh đốn lại bản thân. Cho nên trò hề cứ thế liên tiếp diễn ra. Giống y như hành vi của cậu hiện giờ vậy, trong mắt tôi chính là một trò cười.]

[Cố Miểu: Nếu cậu chỉ vì một mặt nào đó của một người mà đã đi bình phẩm người đó thì tôi cũng không có cách nào ngăn cản được cậu, nhưng mà đừng nghĩ rằng kiến thức của người khác cũng thiển cận y như cậu.]

Nhìn thấy dòng chữ đang nhập của đối phương, Cố Miểu cảm thấy không có chút hứng thú nào cả nên kéo đối phương vào trong danh sách đen luôn.

Phần áy náy cô dành cho Tạ Dương lúc trước bây giờ không còn lại một chút cảm xúc gì.

Tạ Dương nhìn thấy cuối cùng Cố Miểu cũng trả lời tin nhắn của mình thì vô cùng vui vẻ mở tin nhắn ra. Kết quả nhìn thấy nội dung hai tin nhắn của cô thì vẻ mặt càng ngày càng khó coi, Cố Miểu này hoàn toàn không nghe lời khuyên của cậu ta.

Cậu ta nhanh chóng trả lời lại, sau đó lại gấp không chờ nổi gõ bàn phím cạch cạch một hàng dài, nhưng chờ đến khi gửi thì trên màn hình chỉ còn lại một dấu chấm than màu đỏ, cũng hiện lên một hàng chữ nhỏ phía dưới.

[Đối phương không phải là bạn của ngài, cần phải trở thành bạn bè mới có thể gửi tin nhắn.]

Sắc mặt Tạ Dương càng lúc càng đen thui, trong lòng nghẹn một cục tức.

Cậu ta đã hạ thấp bản thân đi nài nỉ Cố Miểu rồi vậy mà đối phương lại không biết tốt xấu như vậy, vậy cậu ta còn thích cô làm cái gì.

Tự chuốc lấy sỉ nhục à?

Cố Miểu căn bản không biết suy nghĩ của Tạ Dương, nếu biết nhất định cô sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng, giờ cô đang đọc tin nhắn trong nhóm tác giả của Sữa Đậu Nành kéo cô vào.

Cà Phê Hồng Trà đang tag cô trong nhóm chat.

[Cà Phê Hồng Trà: @Tam Thủy, em nhìn thấy topic trong Bích Thủy Giang Đinh chưa? Xem ra một cú của em hồi lần trước đã gây ra bóng ma tâm lý sâu sắc cho đám người kia rồi, giờ chỉ dám ngấm ngầm nói bóng nói gió sau lưng em thôi.]

[Tam Thủy: Ỏ, em không có nhìn thấy á? Lâu lắm rồi em không có vào Bích Thủy Giang Đinh. Lại xảy ra chuyện gì sao?]

[Cà Phê Hồng Trà: Vừa lúc chị đang ở trên trang web đây, để chị chụp màn hình lại cho em xem. Khoảng thời gian trước Sữa Đậu Nành đã đề cử truyện của em làm số liệu tăng khủng nên chúng bảo em ôm đùi.]

[Cà Phê Hồng Trà: Sau khi em được đề cử, lượt view vẫn tăng khủng trước sau như một nên chúng cũng không nói được lời nào, chỉ có thể nói sau khi em đặt Vip thì không có mấy ai thèm mua. Thật là không hiểu chúng luôn, bản thân không ngoan ngoãn viết truyện đi mà đi rình chằm chằm vào số liệu của người khác làm cái gì.]

[Cà Phê Hồng Trà: [hình ảnh] [hình ảnh].]

[Tam Thủy: Chuyện này hả? Hồng Trà đại đại, chị không cần lo cho bọn họ đâu! Dù sao thì một hai câu nói của của bọn họ cũng không gây ra thương tổn gì cho em cả. Hơn nữa dựa vào điều này chứng minh rằng độ nhận diện của em trở nên phổ biến hơn rồi, nổi tiếng rồi, chị nói có phải không?]

[Tam Thủy: Em có một đám nhóc con độc giả đáng yêu rồi, bình luận để lại mỗi ngày em còn không đọc xuể thì làm gì có thời gian đi quản mấy cái ý nghĩ của người ta, còn không bằng đi gõ chữ nhiều thêm để báo đáp độc giả. ╮(╯▽╰)╭.]

Cà Phê Hồng Trà nhìn cái emoji phía sau câu nói kia thì nhất thời không nhịn được cười thành tiếng, cô ấy luôn cảm thấy Tam Thủy là người nghiêm túc, nhưng giờ cô ấy nhận ra cô không phải là vậy.

[Cà Phê Hồng Trà: Mấy đứa trẻ hiện giờ mà, tâm lý tinh thần đều tốt hơn so với một bà dì như chị rồi. Nếu năm đó chị có được tâm lý như em thì có lẽ cũng không cảm thấy bức bối khó chịu như vậy.]

[Tam Thủy: [icon cười ra nước mắt] Không phải em không để tâm đến bọn họ mà chỉ là so với độc giả thì phân lượng của bọn họ thật sự quá nhẹ với em. Chờ sau khi em được cài Vip rồi thì không phải được chứng minh hết rồi sao? Em tin các độc giả đều sẽ ủng hộ em.]

Trong giới tiểu thuyết mạng có một câu được lưu truyền như này: Tác giả làm bằng sắt luôn ở đó, còn độc giả như dòng nước chảy cứ đến rồi đi.

Nhưng Cố Miểu lại không phải nghĩ như vậy, kiếp trước cô dùng thiện ý lớn nhất của mình để đối xử với độc giả của cô, cho nên cô thu hoạch được cả khu rừng rậm.

Khu rừng của cô.

Cà Phê Hồng Trà hiểu rất rõ, cô ấy gửi icon cười chít chít rồi gõ chữ: [Chờ mong những chương Vip của em để tát thẳng vào mặt bọn họ.]

Cố Miểu cong cong khóe môi, cô gửi icon một cái hoa hồng qua rồi đóng lại khung chat.

Kiếp trước đã trải qua quá nhiều nên giếng nhỏ trong lòng cô giờ không có nổi một gợn sóng, y như tảng đá to lớn cứng rắn.

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

Hai ngày qua Đỗ Bối Di vẫn luôn tận tâm tìm nhà cửa cho Cố Miểu. Chạy đôn chạy đáo làm ướt đẫm cả mồ hôi, nhưng là một nhân viên kỳ cựu trong việc rao bán nhà thì Đỗ Bối Di đã sớm thích ứng được cái cường độ cao này.

Giờ cô ấy đang ngồi trong phòng có bật điều hòa, sửa sang lại những ngôi nhà mình có trong tay rồi gọi điện thoại cho Cố Miểu, nhưng không khéo là gọi cả ba cuộc nhưng không liên lạc được.

Đàn em bên cạnh cô ấy bất mãn lẩm bẩm: "Số người để lại số điện thoại rồi vỗ mông bỏ đi quá nhiều, không có chút lòng tin nào cả."

Đỗ Bối Di lắc đầu phản bác: "Nói cậu là người mới thì đúng thật là người mới, không chút chút nhẫn nại nào cả, khi nào thì sự kiên nhẫn của cậu mới có thể nhiều thêm chút đây?"

"Đối phương cũng không phải cúp máy mà hiển nhiên điện thoại không có bên người, nếu cứ theo suy nghĩ của cậu thì cái căn nhà này còn có thể bán được hay không?"

Trên mặt đàn em ra vẻ nghe lời dạy dỗ, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, tuy rằng cậu ta chưa từng gặp mặt cô gái nhỏ mua nhà kia nhưng nghe người khác nói lại rằng cô còn rất trẻ.

Đúng là điện thoại của Cố Miểu đang ở trong trạng thái im lặng, cô đang thanh thản ổn định viết Mưa Xuân Tầm Tã. Chờ đến khi viết xong được một cốt truyện nhỏ thì cô mới duỗi người vươn vai đóng file lại.

Cầm lấy điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của Đỗ Bối Di thì nhanh chóng gọi lại cho cô ấy, sau khi có người bắt máy thì cô nhanh chóng giải thích trước: "Vừa rồi có chút việc cho nên không bắt máy được ạ."

"Chị Đỗ, có nhà rồi ạ?"

Đỗ Bối Di thở phào một hơi trong lòng: "Không sai, dựa theo khu chung cư em chỉ định thì chị đã tìm được bốn căn phù hợp với yêu cầu, đều rộng hơn 60 mét vuông. Không biết khi nào em rảnh để đi xem nhà?"

Cố Miểu liếc nhìn thời gian, trong lòng cũng mong muốn nhanh chóng giải quyết xong vấn đề nhà cửa nên nói: "Bây giờ em rảnh ạ."

Đỗ Bối Di l**m l**m cánh môi, nghe thấy cô nói thì luồng khí khô nóng lập tức trở thành hư không, cười nói: "Vậy chị đến đón em, đến lúc đó chúng ta đi nhanh hơn một ít."

Cô ấy biết Cố Miểu ở cũng không xa.

Cố Miểu cũng đồng ý luôn, thay đồ rồi đi xuống lầu, thuận tay còn cầm lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh ra chuẩn bị tiện thể đưa cho đối phương.

Đỗ Bối Di đón Cố Miểu xong, hai người không nói hai lời đi thẳng đến khu chung cư kế bên, vừa đi vừa giới thiệu nhà với Cố Miểu.

"Căn mà chúng ta đang đi xem ở tầng 3, vị trí tầng 3 rất tốt, tầm nhìn trống trải, chủ hộ lớn tuổi nên muốn ở chung với con trai cho nên bán căn nhà này đi."

Cố Miểu hơi do dự, nói thật ra cô cũng không muốn mua nhà của người già cho lắm. Chờ đến khi sau này nhà cửa phá dỡ rồi gặp lại không phải nói lý thì nói không chừng lại làm loạn lên gì đó.

Tuy rằng lòng hại người không nên có, nhưng lòng phòng người thì không thể không có được!

Cô sợ nhất là phiền phức.

Uyển chuyển nói ý nghĩ của mình cho Đỗ Bối Di nghe, Đỗ Bối Di quay đầu đi luôn về một phương hướng khách: "Còn có một căn là ở tầng 1. Chủ hộ muốn đổi nhà mới cho nên mới nóng lòng bán đi."

"Chủ hộ ra giá là 48 vạn, bởi vì là tầng 1 cho nên so với ba căn khác thì giác cả rẻ hơn được chút, nếu như em có thể chấp nhận thì chúng ta đi xem luôn."

Cố Miểu tính toán trong lòng một chút, mức giá 48 vạn này có thể gặp mặt trực tiếp giảm xuống được mấy vạn, sau đó trả tiền phí môi giới thì vừa lúc nằm trong phạm vi cô có thể chi trả.

Nghĩ như thế, cô cười gật đầu với Đỗ Bối Di: "Vậy làm phiền chị Đỗ rồi."

Đỗ Bối Di bị nụ cười của cô làm cho hoa mắt, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ đối diện này mắt ngọc mày ngài vô cùng xinh đẹp. Thu lại cảm xúc trong lòng, cô ấy vội vàng dẫn Cố Miểu đi đến căn nhà tầng 1 kia.

Sau khi mang bao giày vào nhà. Cố Miểu cẩn thận đánh giá một chút, trong lòng đã có 8 phần vừa lòng rồi. Phòng ở sạch sẽ ngăn nắp, không có quá nhiều vật dụng lắm, vừa hay có thể chứa được đồ của cô.

Dù sao thì tương lai sau này căn nhà này sẽ bị phá dỡ di dời, Cố Miểu căn bản cũng không có bất cứ yêu cầu nào với việc trang trí của căn nhà.

Đỗ Bối Di không chút do dự khen ngợi: "Đường nước và điện trong nhà đều rất tốt, cái gì cũng không cần lo lắng nữa. Tuy rằng là tầng 1 nhưng họ có lắp cửa lưới nên cũng không có quá nhiều muỗi đâu."

Cố Miểu đi kiểm tra lại thêm một lần, quyết định luôn: "Chị Đỗ, em lấy căn này ạ."

Dù cho Đỗ Bối Di đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn rồi cũng không ngờ khách hàng của mình lại có thể đưa ra quyết định liền ngay lập tức như vậy. Đây chỉ là căn nhà đầu tiên bọn họ đi tham quan còn chưa đến 10 phút nữa, cô ấy nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp hỏi: "Em thật sự không cần đi xem mấy căn khác sao?"

Cố Miểu lắc đầu, nói chắc nịch: "Lấy căn này ạ."

Bác trai đưa tiền đặt cọc rồi, sau này cô cũng không cần phải trả tiền khoản vay mua nhà nữa. Tuy rằng có một chút tiền lãi nhưng so với lợi ích sau khi phá dỡ di dời thì chẳng là gì cả.

Cho nên Cố Miểu không do dự thêm chút nào cả.

Mọi chuyện tiếp theo đều dễ dàng hơn nhiều. Cố Miểu đi theo Đỗ Bối Di về cửa hàng, nộp 1 vạn tiền cọc rồi đi luôn, chỉ để lại Đỗ Bối Di đang trợn mắt há hốc mồm ngồi đó.

Đỗ Bối Di cảm khái trong lòng, Cố Miểu là khách hàng sảng khoái hào sảng nhất mà cô ấy từng tiếp đãi, mua nhà cửa mà y như mua đồ ăn ngoài chợ vậy.

Đàn em bên cạnh cô ấy càng không thể tin được: "Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi!"

Đỗ Bối Di vỗ đầu của cậu ta một cái, nói sâu xa: "Tôi đã bảo đừng có trông mặt mà bắt hình dong rồi mà, sau này nhất định phải nhớ cho kỹ đó."



Loading...