Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Giáo viên chủ nhiệm ôm chồng hồ sơ điền nguyện vọng thở dài đi vào văn phòng, bà có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra suy nghĩ của Cố Miểu là gì, rõ ràng nếu cô tính điểm của mình một cách cẩn thận hơn thì chắc chắn cô sẽ vào được một trường đại học tốt.

Nhưng nhìn vào thứ cô điền vào hôm nay đi.

Thái độ của bà bị giáo viên bên cạnh nhìn thấy, lên tiếng hỏi: "Này, xảy ra chuyện gì à? Sao lại uể oải không có tí sức sống nào vậy?"

Giáo viên chủ nhiệm kể lại chuyện hồi nãy lại một lần, sau đó bất đắc dĩ nói: "Cô nói xem gặp phải học sinh như vậy, tôi còn có cách nào đây?"

"Muốn tốt cho nó mà nó còn không thèm nghe, nói gì mà tự mình sẽ chịu trách nhiệm cho mình? Nguyện vọng vậy mà bảo là tự mình chịu trách nhiệm á?" Giáo viên chủ nhiệm càng nói càng tức, chỉ cảm thấy Cố Miểu không biết cố gắng.

Nhớ trước đây thành tích của Cố Miểu không tồi, nhưng lại càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng trầm mặc, bà có khuyên bảo nhiều lần cô cũng không nghe, cho nên bà cứ mặc kệ cô luôn, giờ đây cảnh tượng y chang lại sắp tái diễn.

Giáo viên kế bên im lặng, đột nhiên thấp giọng nói: "Nếu như học sinh này không rõ vậy thì cô lén lút giúp nó một lần đi."

Vừa nói chuyện giáo viên bĩu môi chỉ vào hồ sơ điền nguyện vọng: "Dựa vào thành tích ngày thường của nó rồi thay đổi hai nguyện vọng đầu tiên cho nó, cô cảm thấy sao?"

"Dù sao thì nghe theo lời cô nói thì thành tích của nó cũng không đủ vào Bắc Đại được, đến lúc đó có giấy thông báo trúng tuyển rồi có lẽ nó còn quỳ xuống cảm ơn cô đấy."

Giáo viên chủ nhiệm như đang suy nghĩ gì đó: "Những gì cô nói đúng là một ý kiến hay."

Đám học sinh này thật là làm bà rầu thúi ruột.

Giáo viên kế bên nghe thấy đề xuất của mình được chấp nhận không khỏi che miệng cười: "Nhanh lên đi, hoàn thành xong đợt công tác này rồi là có thể được nghỉ rồi."

Giáo viên chủ nhiệm trả lời lại hai câu, nhưng khi tầm mắt bà nhìn trên hồ sơ điền nguyện vọng của Cố Miểu thì có hơi chần chờ với ý tưởng trước đó.

Nếu như thành tích của Cố Miểu cao, vậy bà tự ý sửa lại nguyện vọng của cô, nếu tương lai sau này bị phát hiện ra thì chính là một tai nạn nghề nghiệp.

Tuy rằng khả năng đó rất là thấp.

Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm nhớ đến đôi mắt to xinh đẹp đen trắng rõ ràng của Cố Miểu, không biết vì sao trong lòng bà lại có chút bất an. Thôi thôi, nếu bản thân học sinh muốn tự tìm đường chết, không nghĩ đến tương lai của mình thì hà tất gì bà phải xen vào làm gì!

Sẽ có lúc Cố Miểu phải khóc, đến lúc đó cô sẽ biết được ai là thật tình ai là giả dối ngay.

Cố Miểu hoàn toàn không hề biết rằng nguyện vọng của mình xém chút nữa đã bị giáo viên chủ nhiệm lớp sửa lại, bây giờ cô đang ở trong văn phòng đăng ký chuyển nhượng nhà cửa với bác trai và bác gái.

Cố Bân và Bàng Ninh vui vẻ ra mặt, đang đứng xếp hàng chờ đến lượt.

Mặt Cố Bân đầy ý cười, cúi đầu nhìn Cố Miểu đang chơi điện thoại ở bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng thấy rõ, cảm ơn nói: "Cố Miểu, cả nhà bác trai thật sự cảm ơn cháu nhiều."

"Sau này có khó khăn gì cứ nói thẳng với bác trai nhé, ơn nghĩa cháu giúp nhà bác như vậy bác vô cùng cảm kích cháu."

Trên mặt Cố Miểu không hề khó chịu, trong lòng cô biết rõ đối phương đang tự nhảy vào hố lửa, tương lai có hối hận cũng không còn kịp nữa: "Bác trai, giờ chúng ta cũng đã ký nhượng quyền rồi, sau khi bác đưa tiền cho cháu rồi thì cháu sẽ đi tìm phòng khác ngay ạ. Bác chắc chắn sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa đâu đó ạ."

Cố Bân nghe thấy Cố Miểu nói vậy thì trong lòng càng vui vẻ hơn: "Không hối hận, không hối hận."

Bây giờ lão căn bản không ngờ đến căn nhà đó sẽ không bị phá dỡ đi, hơn nữa Cố Miểu sẽ không trở về thành phố H nữa.

Hai bên đều đã mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết nên thủ tục chuyển nhượng nhà được hoàn tất rất nhanh, chỉ cần 3 đến 5 ngày là có thể nhận được giấy chứng nhận bất động sản mới.

Bàng Ninh đứng ở trước cửa, cười đến không khép miệng lại được.

Trong lòng Cố Miểu cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô nhìn bác trai: "Không đến hai tháng nữa là cháu sẽ vào đại học rồi, bác trai có phiền không nếu cháu ở lại nhà thêm một thời gian ngắn nữa không ạ?"

Cố Bân vội lắc đầu, xua tay: "Con bé này cháu nói cái gì thế hả! Lúc trước không phải bác đã nói rồi sao? Căn nhà này cháu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu."

Cố Miểu cười: "Bác trai khách sáo rồi. Mấy thứ trong nhà tạm thời cứ để vậy trước đã, chờ cháu tìm được chỗ mới rồi cháu sẽ chuyển nhà ngay, bác trai không có ý kiến gì chứ ạ?"

Đương nhiên Cố Bân không có ý kiến gì, chỉ có thể liên tục gật đầu.

Đợi Cố Miểu đi rồi Bàng Ninh mới trề môi không vui nói: "Nhà đã bán cho chúng ta rồi, còn dọn nhà gì nữa?" Nghĩ đến đồ đạc trong nhà đều là do vợ chồng em chồng lựa chọn tỉ mỉ, Bàng Ninh cảm thấy đau lòng: "Thật là."

Cố Bân trừng mắt liếc nhìn mụ một cái: "Vốn dĩ là nhà của người ta, nói nhảm cái gì đó hả!"

Bàng Ninh không nói gì nữa.

Cố Miểu rời khỏi văn phòng đăng ký, đi bộ trên đường cái, đột nhiên cảm thấy có hơi sầu bi, sầu vì không có tiền.

Lúc trước cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ trở lại thành phố H nữa, nhưng mà cô vẫn còn suy nghĩ quá nông cạn rồi. Ít nhất thì những thứ của bố mẹ để lại cô phải giữ lại cho cẩn thận vào, cũng không thể để cho bọn họ làm hư hại được.

Mấy thứ đó còn phải có một chỗ để cất giữ, việc gấp nhất hiện giờ vẫn phải mua nhà ở thành phố H mới được.

Nhớ tới bác trai, bác trai đặt cọc cho cô trước 25 vạn, đột nhiên Cố Miểu nghĩ đến khu chưng cư bên cạnh sắp phải bị phá dỡ kia.

Nhà bên cạnh không được giá như khu chung cư của cô, mua một căn nhỏ thôi thì tương lai có thể kiếm được chút đỉnh, chủ yếu chính là có nơi để cất giữ đồ của bố mẹ.

Sau khoảng một hai năm nữa khi nhà cửa bị phá dỡ cô sẽ có đủ tiền để mua một ngôi nhà khác. Càng nghĩ càng thấy khả khi, Cố Miểu chuyển hướng đi đến trung tâm mua bán nhà cũ gần khu chung cư nhất.

Nói là trung tâm mua bán, thật ra cũng chỉ là một cửa tiệm, có một dãy máy tính đặt trước quầy lễ tân, nhân viên mặc vest đang ngồi trước máy tính làm việc.

Nhiệt độ của máy điều hòa được chỉnh rất thấp, khi Cố Miểu đi vào chỉ thấy cái nóng xua tan đi không ít, cô nhìn xung quanh, có một cô gái trẻ tuổi nhanh chóng đến tiếp đón.

"Em gái nhỏ, em muốn mua nhà hả? Bố mẹ em đâu?" Cô nhân viên tên là Đỗ Bối Di, vừa nói chuyện vừa rót ly nước cho Cố Miểu, đưa đến trước mặt cô, không hề vì tuổi tác của Cố Miểu mà khinh thường cô.

Cố Miểu nhận lấy ly nước, không nhanh không chậm nói: "Bố mẹ em không có ở đây, là em tự mình muốn mua nhà."

Trong mắt Đỗ Bối Di hiện lên tia kinh ngạc, nhưng nhìn cách ăn mặc của Cố Miểu mới lễ phép lên tiếng: "Không bằng nói thử xem em muốn ở đoạn nào, giá cả ra sao, lớn nhỏ thế nào thì chị mới tìm được cho em nhanh chóng hơn nè."

Cố Miểu chỉ về phía khu chung cư ở bên cạnh: "Phòng thì không cần lớn quá, có tầm 60 70 mét vuông là được rồi ạ."

Dù sao thì nhà đều sẽ bị di dời, Cố Miểu cũng không có yêu cầu gì khác.

Đỗ Bối Di gật đầu: "Vậy hai ngày tới chị sẽ tra những căn nhà muốn bán trong khu chung cư hợp điều kiện, sau khi hẹn ước với người ta xong rồi thì chúng ta sẽ đến xem nhà, em cảm thấy sao?"

Đương nhiên Cố Miểu không có vấn đề gì, cô cúi đầu viết tên của mình và phương thức liên lạc xong rồi nở nụ cười dịu ngoan: "Vậy phiền chị rồi."

"Có khả năng vào cuối tuần em không rảnh, chị cố gắng sắp xếp thời gian vào các ngày trong tuần giúp em nhé."

Đỗ Bối Di biết phương thức liên lạc vào giấy note, vội vàng gật đầu, chờ đến khi Cố Miểu ra khỏi cửa cô ấy còn có chút không phản ứng kịp, đối phương đến nhanh và đi cũng nhanh, đúng là đến mua nhà ở.

Cô ấy không khỏi lầm bầm: "Thật hy vọng có thể chốt thêm được một đơn."

___

Hiện giờ Hứa Vi đang ở trong phòng làm việc của mình.

Phía sau cô ấy là màn hình led, khuôn mặt của Hứa Vi nghiêm túc, đối mặt với một nhóm đồng nghiệp cùng độ tuổi, ngữ khí trầm thấp: "Đây là lần đầu tiên studio chúng ta tạo dựng hình ảnh ra ngoài, chỉ được thành công không cho phép thất bại, mọi người nâng cao tinh thần lên cho tôi."

Vừa nói chuyện vừa chỉ tay lên màn hình: "Tấm ảnh này đã đăng lên Weibo mấy ngày nay rồi, đêm nay sẽ đăng bài lên diễn đàn Mop."

Dịch tay một cái nội dung trên màn hình lại thay đổi, Hứa Vi tiếp tục nói: "Bài đăng này đã gây ra không ít xung đột và mâu thuẫn, tôi tin rằng mọi người đều đã thấy cả rồi."

Màn hình lại thay đổi: "Đây là phản ứng có khả năng xảy ra nhất của công chúng mà chúng ta đã thu thập được. Đến lúc đó chúng ta sẽ lấy thiết lập để làm điểm khởi đầu, cần phải dẫn dắt và kiểm soát hướng dư luận phát triển vào trong tay chúng ta."

Trên màn hình đã được chụp cụ thể đến từng một phút, một giờ, ba giờ, rồi đẩy mạnh dần lên, dần dần tiết lộ thân phận của Cố Miểu, ngoại trừ việc giới thiệu bức ảnh trong viện dưỡng lão thì Hứa Vi còn chuẩn bị không ít các nội dung khác.

Sau khi dành thời gian sắp xếp lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, thấy không có lỗ hổng lớn nào cuối cùng Hứa Vi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đang định lên tiếng nói chuyện thì nghe thấy phía dưới có người lên tiếng trước: "Hứa Vi, cô mau xem hot search trên Weibo đi. Cố Miểu hình như lại lên hot search rồi, tuy rằng thứ hạng hơi thấp, nhưng những thứ chúng ta chuẩn bị... có lẽ phần lớn sẽ không cần dùng đến đâu?"

Tuy rằng Weibo không có hot như những diễn đàn khác, nhưng mức độ phổ biến của nó giă tăng lên theo từng năm, có thể lọt vào hot search của Weibo đúng thật là không dễ dàng gì.

Hứa Vi: "..."



Loading...