Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

So với 10 năm sau thì Weibo hiện tại có thể nói là khá tiêu điều, cho đến sáng hôm sau thì số lượt thích trên bài đăng này hầu như không có gì thay đổi so với đêm trước, hoàn toàn chìm nghỉm giữa vô số bài đăng của blogger khác trên Weibo.

Cố Miểu xuống lầu ăn sáng xong, tinh thần phấn chấn trở về bắt đầu gõ chữ, giờ cô vẫn sáng tác bộ Mưa Xuân Tầm Tã như cũ.

Cô lại tỉ mỉ sửa lỗi chương 1 của Mưa Xuân Tầm Tã thêm một lần nữa, sau đó suy luận về diễn biến của cốt truyện trong đầu trước khi gõ chữ tiếp.

Kế hoạch của Cố Miểu là trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc thì hoàn thành quyển truyện ngắn 3 vạn chữ này, sau đó gửi bài lên để thử thị trường như thế nào. Nghĩ đến cảnh tượng đó, ngay cả trái tim vốn điềm tĩnh không chút gợn sóng nào cũng trở nên có hơi kích động.

Đang viết thì Sữa Đậu Nành gửi tin nhắn đến, do lần trước có nói chuyện rồi nên lần này Sữa Đậu Nành gửi voice chat luôn.

"Tam Thủy, Tam Thủy, chị cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không phải lần trước em khuyên chị thì có lẽ chị không chịu được áp lực mà đưa Tiểu công chúa hoàng gia cho Tụ Tinh rồi."

"Em biết không? Phi Báo Điện Ảnh tìm tới chị nè, tuy rằng Phi Báo đưa ra bảng giá có hơi thấp một chút, nhưng công ty của bọn họ nổi tiếng với chất lượng sản xuất cao."

"Không chỉ có như thế, bọn họ còn cho chị hoàn toàn quyền quyết định lựa chọn diễn viên nữa, cũng bảo đảm sẽ dựng đúng theo nguyên tác. Tam Thủy, chị kích động muốn khóc luôn rồi nè."

Sữa Đậu Nành tin chắc nếu không có Tam Thủy, thì chỉ sợ cô ấy căn bản không đợi được Phi Báo, hai công ty trước sau tìm đến cửa, nếu thật sự ký với Tụ Tinh thì cô ấy sẽ hối hận xanh ruột mất.

Trong mắt Cố Miểu hiện ra ý cười, cô trả lời lại: "Có liên quan gì đến em đâu ạ? Em chỉ là nói ra quan đểm thôi à, nếu như lập trường của chị không kiên định thì ai nói cũng vô dụng cả thôi."

Thật ra trong lòng cô lại cảm khái vận may của Sữa Đậu Nành, cho dù kiếp trước không có cô thì Sữa Đậu Nành cũng sẽ do dự thêm mấy ngày, rồi chờ được Phi Báo đến cửa, cho nên mới có tình huống mọi người đều vui vẻ.

Điều này căn bản không có liên quan gì đến cô.

"Nếu như ký hợp đồng rồi thì cố gắng quay cho tốt nhé. Kịch bản Tiểu công chúa hoàng gia vô cùng hợp với thị trường hiện nay. Sữa Đậu Nành, cơ hội nổi tiếng của chị đến rồi."

Tuy rằng giọng điệu của Cố Miểu bình tĩnh nhưng lời nói ra lại vô cùng chắc nịch, như thể tương lai thật sự sẽ phát triển y như lời của cô nói vậy.

Sữa Đậu Nành nghe thấy thế thì máu nóng sôi trào, kích động nói: "Tam Thủy, cho dù như thế nào thì chị cũng phải cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm."

"Đúng rồi, có thể thương lượng với em một việc không?"

Cố Miểu lập tức hỏi lại: "Việc gì ạ?"

"Sau này em có thể đừng nói chuyện với chị bằng voice chat được không? Hình tượng của em trong đầu chị là một nữ cường hơn 30 tuổi thông minh tài trí, không hề giống với giọng nói nũng nịu này của em tí nào hết!"

"Mỗi lần đều làm chị mất tập trung."

Cố Miểu nghe thấy vậy, không khỏi cười thành tiếng, nói thẳng: "Có muốn khen em thì cũng không cần phải quanh co lòng vòng vậy đâu, có khen đến cỡ nào em cũng chịu được hết."

Vừa rồi Sữa Đậu Nành nói giỡn, nhưng nghe thấy Tam Thủy nói vậy thì trợn mắt há hốc mồm nói: "Chưa bao giờ gặp được người mất hết liêm sỉ như em."

Cố Miểu cười tủm tỉm: "Đúng lúc đây lại là ưu điểm lớn nhất của em."

Sữa Đậu Nành knock out, không nói chuyện tào lao nữa: "Một tháng tiếp theo chị sẽ vô cùng bận rộn, nếu như em tìm chị thì cứ nhắn tin cho chị là được, chị thấy sẽ nhanh chóng trả lời ngay."

Cố Miểu nói ok xong đóng khung chat lại.

Mọi người xung quanh mình ngày càng tốt hơn làm trong lòng Cố Miểu cũng lâng lâng, cô lập tức dừng bút không viết Mưa Xuân Tầm Tã nữa mà viết thêm một chương mới cho bộ [Cho dù là thời gian cũng không thể làm anh quên em].

Độc giả ở phần bình luận đang gào khóc, hy vọng tâm trạng của đại đại ngày nào cũng vui vẻ, sau đó ngày nào cũng update bạo chương.

Buổi tối, Trương Nhàn gửi một file cho Cố Miểu qua QQ với dòng ghi chú ảnh đã chỉnh sửa xong.

Thật ra ảnh chụp đó không cần gửi cho Cố Miểu, nhưng Trương Nhàn lại không nhịn được.

[Trương Nhàn: Dịch Hằng tăng ca xử lý toàn bộ ảnh chụp xong rồi, em kiểm tra lại xem còn có vấn đề gì không?]

[Trương Nhàn: Bây giờ cuối cùng chị cũng hiểu được tầm quan trọng của một bức ảnh đẹp là như thế nào rồi. Ngay cả chị cũng bắt đầu mê váy của Nghê Thường luôn rồi, nếu váy bán chạy thì chị nhất định sẽ cho em một bao lì xì lớn.]

[Trương Nhàn: Cố Miểu, em có onl không đó? Nếu như không có vấn đề gì thì chị up ảnh lên Taobao nhé?]

Cố Miểu ra khỏi phòng tắm thì nhận được mấy tin nhắn liên tiếp của Trương Nhàn, cô vội vàng mở file ra tải hết ảnh trong file xuống rồi mở từng tấm ảnh ra nhìn.

Cố Miểu có thể nhìn ra được, Dịch Hằng bỏ ra rất nhiều công sức để chỉnh sửa từng tấm ảnh, hơn nữa bối cảnh được bố trí riêng biệt nên ảnh chụp đẹp y như mơ, cô căn bản không tìm ra một chút tỳ vết nào cả.

Tuy rằng cô cũng thông thạo cà photoshop, nhưng so sánh với Dịch Hằng thì anh ta chính là sư phụ.

[Miểu Miểu: Chị Trương, em đây, ảnh chụp không có vấn đề gì hết ạ.]

Avatar của Trương Nhàn cũng đã biến thành màu xám.

Cố Miểu mở trang web của shop Nghê Thường Flagship Store, thấy Trương Nhàn đã up tám chiếc váy lên vào phần sản phẩm mới ra mắt, trong mắt Cố Miểu hiện lên ý cười.

Mỗi một bộ váy đều vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, huống chi Nghê Thường không thiếu khách quen, không thiếu lượt truy cập. Cố Miểu tin chắc váy của Nghê Thường sẽ bán rất chạy cho mà xem.

Quan trọng nhất chính là, chất lượng quần áo của Nghê Thường là điều rõ như ban ngày.

Trong nền tảng Taobao này, một khi quần áo cô chụp có xu hướng bán chạy thì giá trị con người của cô sẽ như cá gặp nước, Cố Miểu cảm thấy bản thân cần phải suy tính cho kỹ càng, kế hoạch tiếp theo nên làm như thế nào thì ổn.

___

Đào Dĩnh là nhân viên chăm sóc khách hàng của Nghê Thường Flagship Store.

Tuy rằng shop Nghê Thường không flop không hot, nhưng để tránh phiền phức cô ấy vẫn thuê một nhân viên chăm sóc khách hàng trên Taobao, để trả lời vấn đề của khách hàng.

Bởi vì số người hỏi không nhiều lắm cho nên công việc mỗi ngày của Đào Dĩnh vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, một ngày có thể bán ra được bao nhiêu chiếc trong lòng đều hiểu rõ, cho dù cô ấy có làm việc riêng hay nói đùa gì cũng dư dả thời gian.

Nhưng đêm nay Đào Dĩnh lại phát hiện không thích hợp, bận sml.

Đối mặt với một loạt câu hỏi về số đo, chất lượng, bán như thế nào, thời gian giao hàng muộn nhất là bao lâu, giao hàng nhanh có được không, không biết vì sao Đào Dĩnh có hơi nhức nhức cái đầu.

Tạm thời Đào Dĩnh không trả lời bọn họ nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Nhàn, sau khi được kết nối, cô ấy gấp không chờ nổi nói lại tình hình ở đây một lần cho Trương Nhàn nghe: "Chị Trương, chị lại đi chạy quảng cáo nữa ạ?"

Tuy rằng hỏi như thế, nhưng trong lòng Đào Dĩnh vẫn thắc mắc, trước kia chị Trương có chạy quảng cáo nhưng lại không đạt được đến hiệu quả như vậy.

Tại sao lại lòi đâu ra có một đám người đến hỏi như vậy chứ?

Trương Nhàn nghe thấy vậy thì mừng rỡ, khóe môi không tự chủ được cong lên, hưng phấn nói: "Nói bậy gì đó? Trông chị giống người chạy quảng cáo lắm sao?"

Nghe thấy Trương Nhàn đổi trắng thay đen, khóe môi Đào Dĩnh giật giật, cô ấy vội vàng nói: "Chị Trương, chuyện làm ăn trong cửa hàng tốt quá rồi, tạm thời em không nói chuyện với chị nữa."

Được Trương Nhàn trả lời lại, Đào Dĩnh lập tức cúp máy.

Mới đầu Đào Dĩnh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi mở một khung chat với khách hàng, khách hàng gửi một đường links cho cô ấy, cô ấy nhấp vào đường links đó thì thấy phong cách bên trong hoàn toàn khác với Nghê Thường của bọn họ.

Đào Dĩnh cơ hơi dại ra, đây... đây là đến nhầm cửa hàng rồi sao?

Nhưng Đào Dĩnh cẩn thận nhìn kỹ lại, đây đúng là shop Nghê Thường của bọn họ, bộ váy trên người mẫu đó làm Đào Dĩnh loáng thoáng cảm thấy quen mắt.

Đào Dĩnh vỗ đầu, đột nhiên hiểu ra, hóa ra chị Trương thay đổi người mẫu lại không nói với mình thiếu chút nữa mình đã làm ra chuyện buồn cười rồi.



Loading...