Đại Thần, Em Nuôi Anh!!!
Chương 23
Thì ra là trên đời không có bi kịch… chỉ có cực kì bi kịch. Nàng nghĩ đến trong game quan hệ của nàng và Mặc Thương ở trong mắt mọi người …lập tức lệ rơi đầy mặt.
Ninh Tâm hận đến phát điên còn ở trong đội ngũ nhìn Ninh Tâm đột nhiên logout Mặc Thương đại thần môi mỏng nhẹ cong lên, cười như là gió xuân phả vào mặt.
Mà những người bị ngôn ngữ của đại thần làm cho sợ điên cuồng cũng không có người vì Ninh Tâm đã logout mà dừng lại.
Chúng ta cực kì thương tiếc khi bị đại thần đả kích quả độ ít nhất bọn họ nhất thời trong lòng vẫn rối mù mù. Được rồi, trong trò chơi cầu xin bao dưỡng không chỉ là nử. Trên thế giới cũng thường xuyên trông thấy ví dụ như ” hán tử cầu xin phú bà bao dưỡng” .
Nhưng Mặc Thương là ai …. tất cả các bảng xếp hạng là đại thần đệ nhất…vậy là không chỉ có tiền tài mà có rất nhiều thứ đổ vào nó…. Mấu chốt là người làm cho này kẻ được tôn sùng ánh vàng rực rỡ được…bao dưỡng ….huống chi là kẻ làm cho hắn nguyện ý bị bao dưỡng?
Đổi lại những người khác, Đại mạc khói nhất định cho rằng chỉ là nói chưoi, đùa giỡn dù sao trong game chuyện đùa rất nhiều. Nhưng đây là Mặc Thương…Mặc Thương đó… 1 kẻ độc cô..không vướng hồng trần… thanh tâm quả dục hắn vì sao lúc này cũng bắt đầu có loại đùa giỡn kiểu háo sắc này?
Đại mạc khói nghĩ không ra, Oa ha ha nghĩ không ra, Naruto Naruto càng nghĩ không ra…. Người khác chỉ biết là trong trò chơi Mặc Thương rất khinh thường làm loại chuyện nhàm chán…Nhưng Naruto Naruto lại biết rõ trên thực tế hắn là 1 người như thế nào.
Trong trò chơi Mặc thương, trên thực tế Kha Dĩ Mặc.
Hắn ôn nhã, đúng là trong sương xa cách, không tham vọng, không ham muốn, rất lạnh lùng đối với người đối với vật thậm chí đối với chính hắn. Có thể nói cái loại cảm giác lãnh đạm từ trong lòng thấu ra ngoài, không phải nói hắn là người lạnh lùng, mà là người rất ít khi đối với vật gì giành quá nhiều tâm tư.
Nhớ rõ Khã Dĩ Nghiên đã từng đánh giá qua em trai nhà mình rằng: Kha Dĩ Mặc không phải là nó không muốn tranh, cũng không phải là không muốn có mà là em ấy sợ hãi lấy được rồi sau lại mất đi. Cho nên thà rằng vừa mới bắt đầu cũng không muốn lấy được. Điều này làm cho Naruto Naruto nghĩ tới với lúc trước bây giờ đối lập.
Phỏng đoán ngoại trừ lão nhân GM, cùng bang chúng ai cũng sẽ không biết Bang của hắn tiền bang chủ chính là người không môn phái Mặc Thương.
Khi đó bang phái bất quá cũng là một bang phái sơ cấp, bang chúng trong hiện thực một đám bạn tốt. Từ tên tuổi, cống hiến bang phái, từ quản lý Mặc thương một vai nâng lên đến giờ, cũng một tay đem “ Phù thế niên hoa” biến thành thiên hạ đệ nhất đại bang.
Nhưng ngay tại khi thời kì bang cường thịnh, đang khi các bang chúng đối với Mặc Thương điên cuồng ngưỡng mộ, sùng bái thì hắn lại thoái ẩn. Đem chức vị bang chủ truyền cho Naruto Naruto, một mình thối lui ra khỏi bang phái biến thành hiệp khách độc hành.
Bang phái có việc hắn như xưa sẽ ra tay. Vốn thiếu hắn ra vốn. Nhưng lúc đó ba ngày bang chúng năn nỉ, cũng không thể đem hắn khuyên trở về.
Naruto Naruto đến nay còn nhớ rõ chính mình hỏi Mặc Thương vì cái gì rời đi, khi đó ngồi ở bên cạnh hắn KHa Dĩ Mặc thần sắc 1 nahs mắt ảm đạm
“Nên đi sớm một chút, ta sợ ràng lún vào quá sâu rốt cuộc không đi được .” (L: đúng thế, khi đã có tình cảm, rời đi cũng khó….)
Cho nên Naruto không thể lý giải vì cái gì mà 1 kẻ không muốn rằng buộc cái gì lại đột nhiên đổi tính đối với một cô nương không biết ở đâu sinh ra hứng thú.
Từ sự kiện tiểu hồ ly, đến chân tướng phó bản, , rồi đến Huyễn đáy hồ không ngủ, không nghỉ luyện cấp…vì 1 cô gái tên Ninh Tâm , Naruto Naruto căn bản cũng không nghĩ ra lão đại nhà mình sẽ vì một người có thể làm được loại trình độ này.
【Hảo hữu】 Naruto Naruto: Dĩ Mặc nói cho mình biết cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào ?
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: cái gì?
【Hảo hữu】 Naruto Naruto: đừng giả vờ ngây ngốc, mi nói cho ta biết về Ninh Tâm. 2 người mới biết bao lâu, vì cái gì đối với cô ta lại để tâm như vậy? Đừng có dùng cái câu “bao dưỡng cùng bị bao dưỡng” nói đùa cho qua.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: Ninh Tâm là một cô gái rất đặc biệt. Khi ở cạnh cô ấy có thể làm cho người không muốn rời, thế cho nên trong lúc vô tình liền cùng nàng cười giỡn đối với nàng thương yêu. Bao dưỡng cùng bị bao dưỡng… mặc dù là một cơ hội ta cùng em ấy quen biết nhưng cũng là ta nghĩ cạnh cô gáo đó nên lấy nó cớ hiểu chưa?
【 Hảo hữu 】 Naruto Naruto: được rồi… đừng cho văn hoa thế… ta không phải là dân văn học. Một câu thôi cậu yêu cô gái đó?
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: Không có… đơn thuần chỉ là sủng ái cùng yêu thích không phải là tình yêu. Cho nên trước mặt cô ấy có thể nói chơi, nhưng không được nói quá.
【Hảo hữu】 Naruto Naruto: 囧, càng nói ta càng hồ đồ. Rốt cuộc là thích hay chưa phải thích ?
【Hảo hữu】 Mặc Thương: giống như ca ca đối với muội muội nói như vậy có thể hiểu chưa?
Dẹp dẹp, ca ca đối với muội muội …Naruto Naruto cảm thấy Mặc Thương căn bản chính là đang đùa hắn mà!
Có ca ca nào sẽ đối với muội muội nói bao dưỡng cùng bị bao dưỡng không? Bị nhiều người như vậy hiểu lầm quan hệ Mặc Thương chẳng những không đứng ra làm sáng tỏ… còn đơn thuần quan hệ ca ca cùng muội muội? Mặc Thương ngươi căn bản chính là muốn loạn luân phải không!….
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: tóm lại ta cùng Nnh Tâm tuyệt đối không phải là cái quan hệ kia như các ngươi nghĩ.
【 Hảo hữu 】 Naruto Naruto: vậy ngươi còn nói dối quần chúng… nói cái gì bao dưỡng cùng bị bao dưỡng… hiện tại phỏng đoán cả bang chúng cũng biết ngươi cùng bình tâm có quan hệ không đứng đắn. Ngươi chẳng lẽ không ra mặt giải thích một chút?
【Hảo hữu】 Mặc Thương: là chính các ngươi tư tưởng không thuần khiết… suy nghĩ phức tạp.
【 Hảo hữu 】 Naruto Naruto: dẹp…,ngươi nha căn bản chính là muốn nói dối quần chúng.
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: chỉ cần Ninh Tâm ở bên cạnh ta, lời đồn đại là không tránh khỏi. Ta tại sao phải cố ý làm sáng tỏ… mà làm cho người nọ, người kia làm em ấy khó xử đây?
Naruto Naruto giác ngộ rồi thì ra là đây mới là cái gọi là “chân tướng”.
【 Hảo hữu 】 Naruto Naruto: Kha Dĩ Mặc chết tiệt…, mi được lắm, căn bản chính là tự phong làm hộ vệ cho Ninh tâm đi!
Mặc Thương bên cạnh chưa bao giờ có quan hệ mật thiết với các cô gái nào, mà Ninh Tâm xuất hiện lại ngẫu nhiên phá vỡ thế cân bằng đó. Đi theo bên cạnh Mặc Thương là Ninh Tâm u mê ngu ngốc, có thể nàng chỉ cần vẫn còn ở bên cạnh Mặc Thương thì sẽ không khả năng có lời đồn đãi vớ vẩn kia.
Quan hệ hai người cho dù so với nước tinh khiết còn thuần khiết hơn nhưng cũng không thể khiến người ngoài luôn liên tưởng.
Mặc Thương nếu như ra mặt làm sáng tỏ thì ở trong miệng người khác liền sẽ biến thành Ninh Tâm quấn quít chặt lấy hắn, và cuối cùng bị đại thần cự tuyệt vứt bỏ, Ninh Tâm chính là một kẻ trăm năm há mồm cũng nói không rõ sự thật. Có thể Mặc Thương nếu như lao đến bây giờ quan hệ gắn bó mà nói có thời khắc đó hắn bên người bảo hộ, có thế lực bang phái làm hậu thuẫn, còn có hào quang bao phủ của Mặc Thương, mặc dù có vô số ánh mắt hâm mộ ghen ghét thì Ninh Tâm cũng sẽ không lọt vào danh sách bị chỉ trích, càng không cần ở vào tình thế lung túng bị Mặc Thương vứt bỏ. Huống chi đối với Ninh Tâm quần chúng cũng chỉ là nhất thời là hiếu kì đương nhiên 1 thời gian lâu dài sau mọi người dần dần có thói quen nhìn thấy Mặc Thương cùng Ninh Tâm thì tất cả ghen ghét và những lời đồn đãi cũng sẽ lặng lẽ mà bay theo gió. Việc này đối với Ninh Tâm mà nói là bảo vệ 1 cách tốt nhất.
Nghĩ thông suốt những vấn đề này rồi Naruto Naruto đối với tâm tư cùng mưu đồ của Mặc Thương không khỏi tắc luỡi. Người này căn bản chính là ngay từ đầu đã liền suy tính tất cả đã cho Ninh Tâm vào phòng thủ nghiêm mật. (L: như đại thần nói là nhốt lại…)
Hiện tại thì ngoài Mặc Thương đại thần ra thì ý giữa trách nhiệm còn có cả bang “Phù thế niên hoa” của bọn họ làm hậu thuẫn, hảo hữu của hắn, người ủng hộ hắn đều sẽ đem Ninh Tâm xếp vào “tài sản của quốc gia cần được bảo tồn nghiêm
mật”.
【Hảo hữu】 Naruto Naruto: vậy ngươi có muốn cùng Ninh Tâm nói rõ ràng hay không? Miễn cho cô gái ấy hiểu lầm thật sự đối với ngươi động tâm thì sao lúc đó thì nhìn ngươi còn thế nào nhàn nhã nữa.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: vấn đề này… không đáng cân nhắc.
【Hảo hữu】 Naruto Naruto: vì cái gì?
Vì cái gì?
Mặc Thương vỗ trán vô lực. Chỉ bằng tâm trí đơn giản của Ninh Tâm cô nương kia chưa thông suốt chuyện yêu thương đâu, Mặc Thương có gan ảo giác cô nàng này sẽ u mê cả đời!
Huống chi nếu là thật phải nói rõ chẳng phải là mình trêu chọc Ninh Tâm làm niềm vui sao? Nghĩ đến bộ dạng phát điên của cô nàng này Mặc Thương cảm thấy toàn thân thoải mái.
(-_-||| vì sao có loại Logic này, vì sao loại tâm lý này…đây là… )
Bị đại thần tính kế cô nương này giờ phút này không thể nào biết rõ tâm lí phúc hắc của Mặc Thương. Cho nên cô gái này vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh đại thần. Nhưng đang khi nàng đang cố gắng vô game thì chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn số điện thoại Ninh Tâm thật nhanh ném đi con chuột mở di động.
“A lô! Mẹ ạ”
“Bảo bối có nhớ mẹ hay không?”
“Có, con nhớ mẹ.”
…
Đây là lời ngọt ngào của Ninh Tâm với mẹ của nàng, đương nhiên cái chúng ta muốn nói không phải những lời trong điện thoại mà bên kia có tiếng 1 giọng nam ho khan.
“Nha đầu kia, chỉ nhớ mẹ ngươi, không nhớ ba ba phải không? ” Đây là tiếng phụ thân đại nhân loáng thoáng truyền đến tiếng kháng nghị, đương nhiên chỉ là một lát lên tiếng đã rất nhanh đã bị mẫu thân đại nhân trấn áp luôn. (L: nhà này…)
“Vào nấu cơm ngay.”
囧, Ninh Tâm thật là muốn an ủi phụ thân đại nhân bị tàn phá tâm linh, có thể mẫu thân đại nhân hiển nhiên đã chiếm cứ di động giành quyền chủ động.
“Tâm Tâm này, con ở trường đã quen thuộc với môi trường ở đó chưa?”
“Dạ, cũng không tệ lắm hồi đầu 2 ngày ở một mình cón có điểm sợ nhưng hiện tại thì tuyệt không sợ.”
Ninh Tâm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, người nào không biết đại học phòng 201, tầng 13 khu 5 đại học T mình nàng chiếm cơ chứ…nhưng mỗi đêm cô nương này vẫn không dám tắt đèn mà nằm ngủ đâu.
“Vậy con có đi ra ngoài hoạt động 1 chút không? Tâm Tâm à mẹ đã nói qua con phải tích cực năng động không thể cả ngày lẫn đêm ở trong ký túc xá được.”
Hoạt động Ninh Tâm suy nghĩ một chút nói: “Con có hoạt động, mỗi ngày đều đi thao trường chạy bộ đó .”
Không ai hiểu con bằng mẹ, mẫu thân đại nhân đối với Ninh Tâm là tương đối hiểu rõ nháy mắt liền hiểu bảo bối nhà mình hiểu sai lầm, bà muốn thay đổi phương thức câu hỏi.
“Tâm Tâm ý mẹ nói không phải là vận động, mẹ là nói việc tham gia các hoạt động của trường học ấy, con có tham gia hoạt động xã hội đó không?”
“Ách…” Ninh Tâm rối ren hình như không có.
“Cho dù là đi xem một chút trận đấu nào đó trong trường cũng coi như là tham gia vào đó đây mới là niềm vui khi học đại học. Bảo bối à, con không thể mãi làm ốc sên.” Mẫu thân đại nhân tiếp tục hướng dẫn từng bước.
“Trận đấu á, đấu bóng rổ có tính hay không ? Bạn con nói có trân đấu bóng rổ cùng những trường khác so tài. Tạ Vũ nói muốn mang con đi.”
“Đấu bóng rổ hả!” Giọng mẫu thân thanh âm vít lên rất cao.
“Đi..con nhất định phải đi. Hò hét cổ vũ nữa cố gắng lên.Dù không thể ra sân thì cổ vũ không sao cả”
Đương nhiên, mẹ Ninh Tâm còn lưu lại một câu nói không có dám nói, “bảo bối à trận đấu bóng rổ nhiều đẹp trai con nên nắm chắc cơ hội”. (L; ách…. Ma mi của nàng này quả là…)
“Được rồi vậy con sẽ đi xem một chút.” Ninh Tâm bất đắc dĩ gật đầu, mẹ nàng rất hưng phấn, không quên dặn dò nữ nhi bảo bối.
“Tâm Tâm nhớ rõ ngày đó phải mặc đẹp một chút, mặc cái váy lụa trắng hoa nhỏ mà mẹ chọn cho con ấy rồi mới đi ra đó nha, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp mới ra cửa.”
“Tại saohả mẹ? Xem người ta so tài tại sao phải mặc đẹp như vậy, con xem xong trận đấu sẽ về .” (L; @@ đừng lằm mất mặt danh hiệu trường T toàn mỹ nữ chứ…)
Mẫu thân đại nhân đối với sự trì độn của nữ như nhà mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép…. quả thực rất muốn hét lên.
Tại sao phải mặc đẹp ư? Đó đương nhiên là hấp dẫn phần đông ánh mắt con trai rồi.
“Tóm lại nghe mẹ… nhất định phải thi hành.” Mẫu thân tiếp tục tha thiết dặn dò.
“Vâng! Con biết rồi.” Ninh Tâm vẫn như cũ rất ít hứng thú.
“Nhớ kỹ nha bảo bối lời mẹ nói hôm nay ngàn vạn lần không nên quên đó.”
“Được rồi… được rồi, con biết rồi…con nhất định sẽ mặc cái váy kia.”
…
Ninh Tâm sau 1 thời gian dài bị mẫu thân đại nhân hành hạ cái tai rốt cục chào từ biệt và cúp điện thoại. Ngồi ở trên ghế suy nghĩ một chút , rồi mở cửa chạy qua phòng bên cạnh gõ cửa.
“Tạ Vũ cuối tuần mình với cậu đi xem trận bóng rổ đó.”
Tạ Vũ đang lau tóc, quay đầu lại rất là mê man.
“Không phải cậu nói không đi sao? Như thế nào đột nhiên đổi ý rồi?”
“Mẹ mình bức mình đi cuối tuần nhớ mang mình đi nha.”
Tạ Vũ cô nương bắt lấy tay Ninh Tâm dùng sức lay lay:
“Sao bà không nói sớm một chút mình vừa mới đem vé cho người khác rồi!”
囧, Ninh Tâm trợn tròn mắt, nháy mắt to long lanh nhìn chằm chằm Tạ Vũ.
” Chính là nói mình sẽ không đi được?”
“Không có véu làm sao cậu đi vào được? Lần này là vé tiến vào vòng bán kết đó!” Tạ Vũ lệ rơi, đầu đã nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào mới có thể mang bạn mình vào.
Ai biết đang khi nàng sứt đầu mẻ trán suy nghĩ tính cách, Ninh Tâm cô nương phát ra giọng cực kỳ không hài hòa.
“A vậy thì mình có thể không cần đi! Lần này mẹ cũng không thể trách mình. Tạ Vũ, cậu không cần phải để ý đến mình, mọi người cứ chơi vui vẻ đi.” Nói xong cô gái này như một làn khói chạy trở về, lưu lại Tạ Vũ ở vào trạng thái hóa đá cả người phiền muộn.