Thái tử vẻ mặt khẩn trương:
- Không được, ta phải lập tức vấn an phụ hoàng!
Nhưng bị tâm phúc bên người hết lời khuyên ngăn.
Hoàng thượng vừa mới thổ huyết, lại đánh chết thái giám, chính là không muốn tin tức lan truyền ra ngoài. Ngài bây giờ đến vấn an Hoàng thượng, há chẳng phải chứng tỏ ngài ở bên Hoàng thượng là có tai mắt?
Việc này nếu khiến cho Hoàng thượng nghi kỵ, thì đúng là đại sự không hay!
Trước đây các triều đại đổi thay, không biết có bao nhiêu Thái tử bị Hoàng thượng phế vị ban chết.
Thái tử nhân hiếu, do mấy vị lão niên đại thần quỳ van khẩn nài, mới bỏ đi ý niệm trong đầu.
Tương Vương phủ, Đại Hoàng tử Triệu Dương sau khi nghe được tin tức, ngồi yên trên ghế vẻ mặt không chút thay đổi, bất động thanh sắc.
Mười mấy vị tâm phúc phụ tá quây thành một vòng, mỗi người một câu rầm rì thảo luận, cuối cùng nhất trí khuyên bảo Đại Hoàng tử từ sớm có sự chuẩn bị.
Nhưng khuôn mặt nho nhã của Đại Hoàng tử vẫn hoàn toàn hờ hững, không tỏ bất kỳ thái độ nào.
Ở kinh thành, còn có vài vị Hoàng tử Vương gia.