Từ trước đến nay bất cứ nhà nào đói ăn đến nhà nàng xin. Chỉ cần trong nhà còn lương thực là nàng sẵn lòng giúp đỡ.
Lúc bước từ gian chính ra, trong tay Điền thê chẳng những đang cầm một túi vải phồng, hơn nữa dưới nách còn kẹp một mảnh vải mới tinh.
Mép vải vẫn còn lưu lại dấu vết.
Nàng vừa cảm thông lại vừa oán giận Dương Cúc Hoa.
Thông cảm vì goá phụ như nàng ta một mình nuôi con gái không dễ dàng gì, hơn nữa tuy sức khỏe yếu ớt nhưng vẫn rất kiên cường, cuộc sống với bao nhiêu khó nhọc mà chưa bao giờ than một tiếng khổ trước mặt người khác.
Nhưng mà nàng biết sau lưng người khác, Dương Cúc Hoa đã khóc rất nhiều.
Còn oán giận là dù có nói thế nào thì Dương Cúc Hoa cũng không chịu tái giá, nàng đã từng giúp Dương Cúc Hoa làm mối cho nàng ta một nông dân hiền lành chất phác, con người rất ổn, nhưng Dương Cúc Hoa nhất mực không chịu đổi ý.
Nếu nàng ta đồng ý tìm một người đàn ông khác thì tất nhiên sẽ không bị người ta khi dễ nữa.
Đưa tay lau mồ hôi và nước mắt, Điền thê quyết định lấy lại tinh thần, nếu không với bộ mặt này của nàng sẽ hù đứa con nhỏ chết khiếp, nha đầu Tiểu Hoàng Nha năm nay mớoi chỉ lên sáu.
Tuy nhiên cho đến khi nàng nhìn về phía Tiểu Hoàng Nha, lại thấy nó khì khì một tiếng vui vẻ.
Bởi vì lúc này Tiểu Hoàng Nha và Điền Thiết Oa đang giang đôi tay nhỏ bẩn lem luốc lau mặt cho đối phương.