Bên ngoài thành dùng hoàng thổ đắp lên đài cao, xung quanh đầy ắp dân chúng quần áo tả tơi, Giang Long ngồi ở trên bàn xử án, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang, canh giờ đã đến, cầm lấy lệnh bài mạnh mẽ ném xuống, sắc mặt uy nghiêm, miệng bỗng phát ra một tiếng quát chói tai:
- Chém!
Vài vị đao phủ ở trần thân trên giơ cao quỷ đầu đao lên.
Phập một cái!
Hàn quang hiện lên, năm cái đầu lâu nhuốm máu quay tròn lăn lộn trên mặt đất.
Một cái trong đó không có chết tuyệt, ánh mắt trừng thật to, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ cực độ.
- Tốt!
- Giết tốt!
Dưới đài đám dân chúng mặt có xanh xao đều hô quát, quơ cánh tay, tình thần của quần chúng xúc động cùng phẫn nộ.
Giang Long chống bàn án đứng dậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng khuôn mặt của đám dân chúng tại đây. Năm người bị chém là quan viên phụng chỉ và phân phối chẩn tế lương bổng, đã sớm định ra 5000 gánh lương thực, cũng chỉ gánh vận không đủ 2000 tới đây.
Hơn nữa 2000 gánh này, còn bị hai quan viên Bành huyện lén chở về nhà 500 gánh.
Có quan viên như vậy, dân chúng có thể nào không tạo phản?
Ngoài thành mặt đất trụi lủi, ngay cả gốc cỏ đều bị đào lấy ăn hết sạch rồi, này đó dân chúng đã không có đường sống. Chí Châu tai nạn binh hoả nhiều nhất, mấy chi quân đội liên tiếp đi đến bình định. Nhưng bình định qua đi không bao lâu, liền lại có nhân xé cờ tạo phản.
Truy cứu nguyên nhân, không phải là bởi vì không có thực vật, thật sự là sống không nổi nữa sao?