Giang Long tinh thần vẫn tỉnh táo, dậy sớm luyện công.
Trận tuyết này rơi liên tiếp ba ngày, tuyết đọng lại dày một thước. Bên mỏ than chỉ có thể khai thác, lại không thể vận chuyển than ra ngoài. Về chuyện này Giang Long có chút buồn bực, nếu như có thể sớm phát hiện ra mỏ than thì tốt biết mấy, đem than đi bán khắp các thành trấn ở Bắc Cương, bách tính sẽ không phải chịu lạnh.
Lượng tàng trữ trong mỏ than thật kinh người, ngoài phí đào mỏ và phí vận chuyển ra, không còn bất cứ chi phí nào khác, cho nên Giang Long mới định giá cực thấp, không dám nói tất cả bách tính đều có thể mua nổi, nhưng ít nhất cũng được một phần ba có thể mua than sưởi ấm trong mùa đông lạnh.
Có bao nhiêu người đó mua than sưởi ấm, thì sẽ bớt được vài người phải lên núi tới bình nguyên nhặt cỏ, điều này đối với bách tính không mua nổi than mà nói, đương nhiên là chuyện rất tốt. Nhặt thêm được một ít nhánh cỏ cành khô, bọn họ cũng có thể đốt lửa sưởi ấm nhiều hơn.
Liên tiếp năm ngày, bên Tiền Đới chẳng có bất cứ động tĩnh nào.