Hà quản gia cũng không khẩn trương sợ hãi, mấy người kia bị dẫn tới càng tốt, có đồng bọn, dũng khí của gã ngược lại càng mạnh hơn một chút. Không giống hiện tại trên đại sảnh chỉ có một mình mình, trong lòng nhiều ít có chút không cứng. Chỉ chốc lát sai dịch dẫn đến sáu tên hộ vệ Tiền gia.
Sáu tên hộ vệ xếp thành một hàng ở phía sau Hà quản gia quỳ xuống.
- Các ngươi ngày hôm qua ở nơi nào uống rượu, uống rượu xong lại làm gì? Buổi tối đó lúc nào thì trở về?
Giang Long nhìn đám người quỳ gối ở dưới, không phải sắc mặt hung ác, mà như chẳng hề để ý, dường như căn bản ngày hôm qua không có chuyện hai người bị giết bởi thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể đi giết. Đổi lại người thường, nói cho chúng vô tội, bọn chúng cũng không dám động thủ.
Vài người ngươi một câu ta một câu, đem lời khai đã sớm thương lượng nói ra. Hà quản gia sau khi nhìn thấy biểu hiện của mấy người này thì yên lòng. Mấy người đều rất bình tĩnh, không ai bối rối.
- Người tới, để bọn họ đưa đi quán rượu theo như lời bọn họ nói, để tiểu nhị quán rượu chỉ ra và xác nhận.
Giang Long khi nói chuyện ánh mắt hơi hơi lóe lên:
- Lại đến chỗ Tiền gia ở, hỏi thăm một chút bọn họ nói đêm khuya trở về, ở cửa nhà có đụng tới người nào hay không, tốt nhất có thể đưa ra thời gian chuẩn xác một chút.