Đoàn xe của Tiền Đới cũng vẫn không có dừng lại, lập tức chạy nhanh về hướng phủ nha.
Vì thế một đám quan viên đều là phẫn nộ trong lòng, nhưng Bàng Thành An cũng còn phải cúi khom người, chạy ở phía sau đoàn xe, bọn họ thì có thể làm được gì chứ?
Đoàn xe ngừng lại ở trước phủ nha, một nha hoàn vén rèm xe lên, lúc Tiền Đới bước xuống xe ngựa, chính là nhìn thấy Bàng Thành An khắp người lấm nước bùn.
Vài ngày qua đi, tuyết đọng đã tan dần, đường bị nước tuyết thấm ướt, lầy lội không chịu nổi.
Bàng Thành An một đường đuổi sát ở phía sau đoàn xe, trong lúc chạy bộ dẫm lên bùn đất, nước bùn tóe lên bắn lên vạt áo quan bào.
Giờ phút này diện mạo cực kỳ thảm hại.
So với lão càng thảm hại hơn, là đám quan viên còn chưa có kịp chạy tới ở phía sau, thậm chí có vài vị quan viên dáng người mập mạp không cẩn thận trượt chân, ngã sấp xuống ở trên mặt đất, hiện tại đã biến thành tượng đất.
Nhìn thấy bộ dáng của phần đông quan viên như thế, Tiền Đới không khỏi ngửa mặt lên trời cười to!
- Ha ha ha ha, thú vị thú vị!
Nói xong, nhấc chân đi vào cửa chính phủ nha trước.
Bàng Thành An vẻ mặt nghệt ra, miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười đi theo ở phía sau, ngẫm nghĩ một chút, lặng lẽ làm dấu hiệu ở sau lưng, khiến đám quan viên quá mức thảm hại này đi về nhà, đổi thân quần áo rồi quay lại.