Trước mắt của Thường Khiêm diễn ra từng hình ảnh bị Giang Long hung hăng chèn ép, gặp khuất nhục, miệng đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếp theo miệng liền phun ra một ngụm máu tươi!
Ngửa mặt lên trời ngã ngửa!
Chẳng ai ngờ rằng Thường Khiêm sẽ bị chọc tức giận thành bộ dáng này, không ngờ hộc ra máu.
Đội trưởng hộ vệ Mộc Binh quỳ gối phụ cận sửng sốt, mãi đến khi cảm giác được trên mu bàn tay lạnh lạnh, nhìn đến vết máu chói mắt bắn tung tóe ở trên người kia, đồng tử co rút lại, mới kịp phản ứng, vồ lấy Thường Khiêm vừa ngã ngửa vào trên ghế, miệng hét lớn:
- Nhanh đi mời thầy thuốc!
Lập tức trong gian phòng đều loạn cả lên.
Người nọ chen lấn người kia, thậm chí có người xung đụng vào nhau, ngã dập cả mông.
Tất cả mọi người luống cuống, thậm chí ngay cả nha hoàn bà tử muốn đi ra cửa tìm thầy thuốc, trong lúc nhất thời cũng không thể chạy ra khỏi cửa phòng mà đi.
Mộc Binh nhìn thấy tình hình như vậy, lại gầm lên giận dữ, lúc này mới khiến tất cả mọi người đứng nguyên tại chỗ bất động, nha hoàn bà tử nhanh như chớp chạy ra nhà trọ đi tìm đại phu, mọi người trong phòng thì đại đa số bị đuổi đi ra, Mộc Binh và Tần Thọ hợp lực đưa Thường Khiêm lên trên giường.
Nha hoàn hầu hạ bên người tiến lên đắp kín chăn bông.
Chỉ chốc lát, thầy thuốc được mời đến, tiến lên bắt mạch cho Thường Khiêm, hạ giọng nói: