Cũng là do Giang Long hại cháu ta phải chán nản trốn về, Thường Thanh tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Giận dữ, thề nhất định báo thù về sau. Thường Thanh lại lo lắng, cháu mình đừng xảy ra chuyện không ý muốn nào trên chiến trường.
- Khiêm Nhi nếu có mệnh hệ gì, bản quan nhất định khiến tất cả Cảnh phủ phải chết cùng.
Thường Thanh phát ra lời thề.
Hoàng thành, trong tẩm cung.
Lão Hoàng thượng khó khăn mới lộ ra bộ mặt tươi cười, không có bệnh ủ rũ xiu vẹo trên long sạp, mà chắp tay đi đi lại lại trong tẩm cung.
Trên người chỉ mặc đơn độc một lớp áo mỏng màu vàng.
Toàn bộ dưới mặt đất hoàng cung, đều có địa long, đặc biệt là nơi Hoàng thượng nghỉ ngơi làm việc, lại đêm ngày liên tục lửa, cho nên người chỉ mặc chiếc áo đơn, cũng không cảm thấy lạnh, lão Hoàng thượng đi tới đi lui, lại rất phấn khích, trên đầu toát ra một lớp mồ hôi nóng.
Lúc này trong tẩm cung, thái giám cung nữ đều đã sai khiến ra ngoài, chỉ còn lại một lão thái giám già nua.
Lão thái giám nói:
- Hoàng thượng sáng suốt.
- Ha ha ha ha!
Lão Hoàng thượng bỗng nhiên cười to, từ khi Giang Long triển lộ tài haa, sau khi Hoài Vương bị nổ chết, lão đã không biết bao lâu không được vui sướng cười to sảng khoái như vậy rồi.
- Chỉ biết tiểu tử Cảnh gia không phải là kẻ cam nguyện bị người khác ức hiếp.
Lần này Thường Khiêm ăn mệt, bị trẫm triệu hồi quay về.