Khi rời khỏi Linh Thông huyện, hiển nhiên Giang Long đã sớm thương lượng tốt phương thức liên lạc với Trình Trạch.
Đội ngũ ở huyện Hạ Vũ được xếp vào bộ phận thu thập tin tức, vài cái cơ sở ngầm đó lúc nào cũng biết rõ ràng hướng đi của đội ngũ này.
Cầm lấy thư, Giang Long mở ra.
Lúc này Hà Bất Tại hỏi quá trình Giang Long tiêu diệt trại phỉ tặc.
Nghe thấy Giang Long mang về mười mấy người phụ nữ bị mã phỉ cướp về, Hà Bất Tại liền nhíu mày.
Cảm thấy Giang Long có chút lòng dạ đàn bà.
Nhưng y cũng biết, bây giờ có khuyên bảo cũng vô dụng.
Năm đó lúc y còn trẻ, làm sao mà không giống như vậy?
Chỉ có từng trải rất nhiều, tâm mới có thể chết lặng.
Loại chết lặng này không phải là ý chí sắt đá, máu lạnh vô tình, sau này đều không để ý đến sống chết của dân chúng.Đại Tề
Mà là hiểu được việc lấy hay bỏ rồi.
Nói lấy hay bỏ thì rất đơn giản, nhưng một khi gặp được tình huống thực tế, đến lúc đó muốn làm cũng không phải dễ làm như đã nói.
Hà Bất Tại cũng giảng thuật lại quá trính mình tiêu diệt phỉ tặc.
Làm cho Giang Long đang nghe cũng nhíu mày thật chặt.
Hà Bất Tại mang đi ba trăm năm mươi kỵ binh, đối phương thì có hơn hai trăm mã phỉ, tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ kẻ thù, khó khăn cũng rất lớn.
Cho nên Hà Bất Tại đã dùng kế sách, bỏ qua mười mấy binh lính, thành công đem đám mã phỉ dẫn vào trong mai phục, cuối cùng cũng giết được toàn bộ bọn chúng.
- Như thế nào, cảm thấy ta dùng mười mấy binh lính làm mồi nhử là quá mức vô tình?