Chỉ có điều vẫn hò hét trong lòng, với Cảnh phủ không chết không ngừng!
Phù!
Khi ba người đi ngang qua Đại Lệ Ti, trong không khí truyền đến một cỗ mùi lạ, Đại Lệ Ti cau cái mũi, quay lại nhìn nơi phát ra mùi một cái, chỉ thấy phía sau quần Tôn công công ướt mảng lớn, hóa ra bị dọa bĩnh ra quàn, nàng chưa kịp che miệng đã không kìm nổi cười ra tiếng.
Sau khi dân chúng lục tục đứng ven đường phát hiện, bốn phía đều cười vang không ngừng.
Càng làm cho Tôn công công nổi giận, hận dưới chân không có cái lỗ nào để chui đầu vào.
- Lão phu nhân, lúc trước chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi, tùy tùng của ngài cũng không bị thiệt thòi gì, không bằng lúc này xin ngài dời bước nhập chùa dâng hương, điệu niệm Quy Trần đại sư?
Cho đến khi nhìn Tôn công công chạy khuất rồi, Tiêu Kính mới nhẹ nhàn thở ra, sau đó chắp tay với Cảnh lão phu nhận, khách khí nói.
Tiêu Kính không dám nhắc lại việc Ngũ trưởng cấm quân bị chặt bay đầu. Xem thái độ của Cảnh lão phu nhân, là che chở cho vị hộ vệ Cảnh phủ kia.