Đại Quốc Tặc

Chương 308: Đến đỡ


Chương trước Chương tiếp

Thường Khiêm chỉ có ngạo khí,lại không có ngạo cốt!

Càng không phải là loại xương cứng gì cả.

Mặc dù y không trải qua chiến trường,nhưng biết rất rõ chiến trường đáng sợ.

Ở Hàn Lâm Viện,y có thể tiếp xúc với rất nhiều nội án tư liệu của triều đình.

Biên cương hàng năm chết trận bao nhiêu quân sĩ,y rất rõ ràng.

Lại có,trước khi đến Bắc Cương,Thường Thanh đã hung hăng lên lớp cho y một bài học,nói gần nói xa,đều là nghiêm khắc cho thấy sự đáng sợ của chiến trường.

Khiến y đừng choáng váng vì say xe muốn mò chiến tích,kết quả lại vứt bỏ mạng nhỏ.

Chiến tích dù sung túc,mất mạng hưởng dụng thì cũng uổng công.

Thường Khiêm kiêu ngạo,cũng sợ chết.

Nghe ông nội nói như vậy,đã nảy sinh sự sợ hãi đối với chiến trường.

Hiện tại Giang Long gắng buộc y ra chiến trường,y tất nhiên là bị hù tè ra quần.

Hơn nữa giờ phút này,chỉ còn lại có sợ hãi và sợ hãi,căn bản không có tâm tư oán độc,nghĩ ngày sau nhất định phải trả thù Giang Long.

Nha hoàn bà tử Thường gia lúc này không biết làm sao.

Các nàng tự nhiên nhìn ra,Thường Khiêm căn bản không muốn đi.

Chỉ có điều các nàng tất cả đều là hạng nữ lưu,giờ phút này căn bản không thể ngăn cản.

Đồ Đô thấy những nha hoàn này thu thập vật phẩm chậm chạp,liền tự mình động thủ,cầm vài món áo bông,tiếp theo lại nghĩ một chút,tiện tay ôm luôn đệm chăn vào trong ngực.

Thường Khiêm một đường cầu xin tha thứ,chỉ hy vọng Giang Long có thể tha y một lần.

Nhưng Giang Long đã quyết tâm,tất nhiên không chịu nhả ra.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...