Đây là một chút thể diện cũng không giữ lại cho Thường gia!
Hạ Lâm nghe tin,lại là trầm ngâm sắc mặt,im lặng không nói gì.
Đêm ngày hôm đó Thường Khiêm gần như cả một đêm mất ngủ.
Thứ nhất là vì cực kỳ tức giận,hận không thể rút gân,lột da Giang Long.
Thứ hai là bên người không có hộ vệ,chỉ có một đám nha hoàn bà tử,không có cảm giác an toàn,lúc nào cũng cảm thấy có kẻ âm thầm muốn hãm hại mình.
Hạ Lâm lại là đã sớm trốn được tới quận Vọng Sa.
Giang Long và Thường Khiêm mà gây với nhau rồi trở mặt rồi,y tự biết không có cách nào đứng ở giữa hòa giải.
Không bằng trốn ra ngoài.
Đỡ phải lo lắng,hơn nữa sau này nếu có hậu quả gì,y cũng có thể thoái thác
Bất kể là Nhị Hoàng tử Trình quý phi,hoặc là Thường gia đều không thể trách tội lên đầu của y được.
Y có việc phải đi ra ngoài không có ở hiện trường đó thôi!
Tuy rằng y cũng biết,người sáng suốt đều có thể nhìn ra,y là cố ý trốn ra ngoài.
Nhưng lý do này là vẫn có thể sử dụng.
Vào lúc giữa trưa ngày thứ hai,thời tiết sáng sủa,ánh mặt trời chiếu sáng đại địa,xua bớt đi làn hơi lạnh cóng,khiến cho nhiệt độ không đến nỗi quá thấp.
Gió Bắc không lớn lắm,thổi vào mặt,không còn khó chịu giống như bị đao cắt nữa.
Bên ngoài cửa thành phía Tây cách đó không xa,bày biện một bàn gỗ,Giang Long ngồi phía sau bàn,bốn phía có sai dịch đứng gác,nơi này là nơi hành quyết tử tù của huyện Linh Thông.
Tại vị trí trước đó khoảng 5~6 mét,cao cao đắp một mô đất.