Tề Ngũ là Hắc Y Vệ của Lâm gia, vốn y không nên xuất hiện trước mặt Lâm Nhã, nhưng Lâm Nhã không thể ở chỗ này lâu được mấy ngày sau sẽ phải trở về, sau dó chuyện ở bên này, sẽ phải nhờ đến Tề Ngũ giúp đỡ chiếu cố, dù sao tuổi Lâm Chí vẫn còn quá nhỏ, mà chuyện cần phải xử lý có rất nhiều.
Cho nên Lâm Nhã cho Tề Ngũ vài phần mặt mũi, như vậy tương lai Tề Ngũ đối mặt với mọi người trong Lâm phủ, thân phận cũng sẽ không thấp hơn người khác.
Hắc Y Vệ vốn chính là nô bộc mà Cảnh phủ nuôi dưỡng.
Mà Lâm gia, thì là nhà mẹ đẻ của Lâm Nhã.
Nói cho cùng thì Hắc Y Vệ cũng là nô bộc của Lâm Nhã, như vậy khi Tề Ngũ đối mặt với mọi người của Lâm gia, tự nhiên sẽ chịu thiệt một chút.
Mà trước mắt đối với Lâm gia mà nói, Lâm Nhã càng tin tưởng Tề Ngũ hơn!
Thường Quý và Thường Thanh cũng là người vô cùng trung thành, Lâm Nhã không muốn để cho bọn họ quay về Cảnh phủ.
Mà để cho bọn họ ở lại bên cạnh chăm sóc cho Lâm Chí, cũng qua tay của bọn họ, từng bước một đem mọi chuyện trong nội bộ Lâm phủ xử lý rõ ràng.
Đợi mọi chuyện thuận lợi, để hai người bọn họ đảm nhiệm chức Đại quản gia và Nhị quản gia của Lâm gia.
Hai người ở Lâm phủ chờ đợi nhiều năm như vậy, đối với chuyện nội bộ của Lâm gia hậu viện cũng có chút hiểu biết.
Người nào có thể giữ lại, tiếp tục phân công, người nào trước kia trung thành với Lâm Vi thị hoặc là ba cặp vợ chồng Lâm Trí Thâm, Lâm Trí Cương, Lâm Trí Phú, đều có những hiểu biết khá rõ ràng, tiếp nhận chức quản gia cũng rất hợp lý.
Trước kia vài vị quản gia đều do ba anh em nhà Lâm Vượng Nghiệp tự mình bổ nhiệm, tất nhiên là không thể tiếp tục dùng rồi.
Có Tề Tgũ, Thường Quý, còn có Thường Thanh trông chừng Lâm Chí, Lâm Nhã coi như cũng có thể tạm yên tâm.
Nghe được câu hỏi của Lâm Nhã, Cửu thúc công mắt già nhíu lại:
- Tất nhiên là phải thi hành gia pháp, giết!