Không nói đến danh tiếng của Cảnh Phủ quá lớn, không phải Lâm gia có thể trêu chọc nổi.
Chỉ nói tới mấy người hộ vệ Cảnh phủ sát khí đầy người, rút ra nửa thanh đao thép sáng như tuyết, còn có Tề Ngũ không hề cố kỵ dùng Phi Đao xuyên thủng lòng bàn tay Lâm Vi thị, khiến cho Lâm Trí Thâm không dám lớn tiếng gầm lên với Lâm Nhã.
Bằng không Tề Ngũ lại ném tới một đao, tay của gã chẳng phải là cũng muốn bị xuyên thủng?
Hoặc là Tề Ngũ đổi sang ném chỗ khác...
Lâm Trí Thâm đột nhiên cảm thấy trước cổ chợt lạnh, không tự chủ lùi lại một bước.
- Dù sao không phải ngươi nói tính!
Lâm Trí Thâm lùi lại sau một bước, mới đột nhiên phát giác mình có chút mất mặt, sắc mặt đỏ lên mạnh miệng nói.
Lúc này Lâm Trí Cương cũng vừa mới đứng dậy:
- Muốn cho Lâm Chí làm gia chủ, không có khả năng!
Lâm Trí Thâm là con cả của Lâm Vượng Nghiệp, nếu Lâm Chí ngồi lên vị trí Lâm gia gia chủ, tự nhiên tiền đồ địa vị cùng với lợi ích của Lâm Trí Thâm đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng đồng thời địa vị của người con thứ như Lâm Trí Cương ở Lâm gia cũng sẽ bị giảm đi nhiều.
Còn có Lâm Trí Phú cũng giống như vậy, tuy bình thường mấy huynh đệ không hợp, lục đục với nhau.
Nhưng lúc này, cũng đều đồng long đứng cùng một chiến tuyến.
- Ngươi một đứa con gái đã được gả ra khỏi nhà, giờ quay lại nhúng tay vào việc ở nhà mẹ đẻ, hình như có chút không hợp với quy củ?
Lâm Trí Phú cũng hiểu được lợi hay hại, lúc này thái độ cũng không dám quá mức mạnh mẽ cứng rắn, sợ quá đắc tội với Lâm Nhã, cho nên thanh âm cũng khá nhẹ nhàng.
Nhưng nhưng cũng rất kiên quyết.
Lâm Nhã muốn giúp Lâm Chí thượng vị, Lâm Vượng Nghiệp sẽ phải xuống đài.
Mà lúc này Lâm Vượng Nghiệp còn không có để mấy người huynh đệ bọn họ ra ở riêng.
Bình thường bọn họ đối xử với chị em Lâm Nhã thật sự không được tốt lắm, đến khi Lâm Chí thượng vị, khả năng bị xóa khỏi hộ tịch đều cũng có khả năng.