Lâm Nhã trước kia, cố nhiên tướng mạo xinh đẹp, nhưng nhát gan yếu đuối, chân tay rụt rè, không phóng khoáng, trên người một lượng giấu cũng không được.
Nói là thiên kim tiểu thư, nhưng lời nói cử chỉ và dáng vẻ khí chất còn so không được mấy nha đầu bên cạnh chủ nhân có thân phận trong phủ.
Cũng chính vì như vậy, mấy người Lâm Vượng Nghiệp tuy thấy Lâm Nhã xinh đẹp, gặp Cảnh phủ trên đường xuống dốc, nhưng lại không có biện pháp cải hôn để Lâm Nhã gả cho nhà khác.
Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, lại thêm khí chất đầy đủ, như vậy gả vào hoàng cung cũng có thể.
Đến lúc đó kết quả càng có thêm thông gia tiền tài quyền thế to lớn, và tạo được quan hệ tốt, đương nhiên có thể kéo Lâm gia lên một chút.
Nhưng chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, lại nhát như thỏ đế, sợ hãi rụt rè thì không được rồi.
Có lúc khí chất thậm chí so với tướng mạo càng quan trọng hơn một chút.
Thật sự từ đầu đến cuối chênh lệch quá lớn, cho nên Lâm phụ thiếu chút nữa cho rằng mình nhận nhầm người.
- Ngươi nha đầu ti tiện này, còn không mau lăn xuống.
Lâm Vi thị vẫn đang lớn tiếng la mắng, hơn nữa sắc mặt ẩn lộ ra một chút hưng phấn.
- Muốn ta nói nữ nhi phạm sai lầm, làm mẹ cũng chịu tội khó thoát thân.