Lâm phụ nói tiếp, cảm thấy cũng đang đánh vào chủ kiến khác.
Cảnh phủ là nhà quyền quý cao nhất ở kinh thành, trong nhà khẳng định có tiền của như núi như biển.
Y nghĩ thử, xem có thể từ tay Lâm Nhã đòi một ít lượng bạc, mấy ngày trước y nhìn thấy một con chim nhỏ màu xanh biếc, bộ dáng thật sự vừa xinh vừa đáng yêu, muốn mua về nhà nhưng đành chịu trước đây tiêu tiền không tiết chế hiện nay trong ví tiền rỗng tuếch.
Hỏi Lâm Vi thị lại bị mắng xối đầu.
Mặc dù trên tay không có nhiều bạc nhưng trên người Lâm Nhã cũng có thể có không ít trang sức giá trị đúng không?
Lâm phụ trong thâm tâm nghĩ như vậy, Lâm Nhã gả vào Cảnh phủ, Cảnh lão phu nhân đương nhiên phải thưởng chút trang sức quý mới xem như đã nhận thân phận Lâm Nhã là thiếu phu nhân Cảnh phủ.
Càng là đại gia quý tộc, càng chú trọng nhiều.
Gần như mỗi nhà đều có chút đồ gia truyền vô giá.
Do mẹ chồng thưởng cho con dâu, truyền xuống một thế hệ.
Cảnh lão phu nhân tuy rằng cao hơn đồng lứa, nhưng mẹ Cảnh Giang Long sớm đã qua đời, đồ gia truyền đương nhiên cũng là do Cảnh lão phu nhân truyền cho Lâm Nhã rồi.
Đương nhiên, đồ gia truyền quý giá như vậy Lâm phụ không dám tìm cách lấy.
Bằng không ngày sau bị Cảnh phủ tra ra, lúc đó Lâm Nhã cố nhiên sẽ bị bỏ trở về, y cũng khó thoát tội.