Chỉ là tìm tới Khương Kỳ bàn bạc bố trí, thiết bị kiểm soát khắp nơi vẫn không có tác dụng gì.
Đám người bịt mặt đó xuất quỷ nhập thần, hầu như biết rõ động hướng của quan binh triều đình, đánh lén khắp nơi, như đang chơi trò mèo vờn chuột với quan binh.
Chỉ là con chuột này quá giảo hoạt.
Đám quan binh này là mèo bị chạy tới chạy lui, mệt nhoài.
Ngay cả bóng dáng con chuột cũng không thấy đâu.
Chỉ trong thời gian ngắn năm ngày, người bịt mặt đã ra tay hơn mười lần, tổng cộng tiêu diệt hết cả nhà bảy hộ thương gia, giết hơn mười tiểu quan lại.
Một huyện lệnh bị cung tên bắn thương, xuýt chút đã mất mạng rồi.
Bàng Thành An mặt mày ủ dột, sắc mặt xám xịt.
Đã năm ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có được chút thành quả nào. Dù ông ta là quan lớn nhất ở thành Vọng Sa, lúc này cũng không dám tiếp tục giấu diễm, không trình báo lên trên nữa.
Nên nhớ trong quận Vọng Sa còn có một vị Thông phán nữa.
Thông phán chỉ có từ quan bát phẩm, ngay cả phẩm cấp của giáo thụ huyện học cũng không bằng, nhưng lại được cử tới để nhậm chức quan.
Trực thuộc trung ương có thể không qua tay người khác trực tiếp bẩm báo lên Hoàng thượng.
Trong sổ nhỏ có thể bẩm tấu lên Hoàng thượng tấu tình hình của tất cả các quan viên trong châu quận, bao gồm cả quan châu quận, huyện lệnh.
Có quyền giám sát.