Hồ Bảo, Triệu Bình và ba tên nha dịch khác nữa thì lên tiếng phụ họa, cười vang!
Cả huyện Linh Thông, họ chỉ nể có một mình Giang Long.
Hơn nữa, dù là Giang Long muốn trừng phạt bọn họ cũng sẽ có Bành Hỉ ra mặt bảo vệ.
Bọn họ thực sự chả sợ gì hết!
Hứa Hoài Tài nhìn bộ dạng của họ, hai mắt híp lại, con ngươi thu lại lóe lên ánh nhìn sắc lạnh.
Nguyên một đám không biết gì tới sống chết!
Chết đến nơi rồi mà vẫn không biết.
Thanh danh của Hứa gia cũng không tốt, Hứa Hoài Tài càng không phải là loại người nhân từ nương tay.
Trong lòng thì cười lạnh, trước tiên cứ để các ngươi điên cuồng ngang ngược một lát, sau này sẽ tính sổ một lượt.
- Các ngươi muốn cưỡng ép bá chiếm sản nghiệp nhà ta, lẽ nào không sợ vương pháp sao?
- Vương pháp?
Vệ Dũng chớp mắt cười.
- Ở huyện Linh Thông, Bành đại nhân chính là vương pháp!
- Không sai! Cứ xem như huyện lệnh Linh Thông Cảnh Giang Long đi cũng chẳng qua là quan thất phẩm mà thôi.
Triệu Bình bĩu môi nói.
- Họ Hứa này, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao nộp cửa hàng, nếu không cẩn thận sẽ khiến Bành đại nhân không vui, tới khi đó đừng nói Hứa gia, sản nghiệp khác cũng e là không giữ nổi!
Hồ Bảo lên tiếng, nói lời uy hiếp.
Hứa Hoài Tài tức run người.
- Ta muốn đi kiện quan. Ta muốn mời Cảnh đại nhân làm chủ cho ta!
- Cảnh huyện lệnh làm gì được Bành đại nhân chứ?