Chỉ cần ở trong huyện vài ngày, chỉ cần ngồi nghe tán gẫu của người đi đường, đều có thể biết được.
Chưởng quỹ bị điều tới đây quản lý việc kinh doanh đã mười mấy ngày rồi, cho nên sau khi nghe ông chủ hỏi liền kể.
Hứa Hoài Tài chăm chú lắng nghe.
Phân tích thông tin có lợi cho mình trong đó.
Chờ chưởng quỹ nói xong, Hứa Hoài Tài với vẻ mặt đã ôn hòa, thở ra nhẹ nhàng.
Từ lúc nói chuyện với chưởng quầy, y đã thấy rõ cách làm người của Giang Long.
Có bản lĩnh, có hùng tâm tráng trí, có sự quyết đoán!
Tầm nhìn rộng, con mắt tinh tường, hoài bão lớn!
Đương nhiên, những điều này chẳng liên quan gì nhiều tới Hứa Hoài Tài cả.
Y quan tâm chính là kỹ xảo và phương pháp thống trị thị trấn của Giang Long.
Có người phạm pháp, tất bắt!
Sau đó nha dịch đưa những người này đi thanh lý thị trấn, quét dọn vệ sinh đường phố.
Thủ hạ ai có khả năng xuất sắc, ai vất vả nhiều nhất, tất thưởng!
Đây gọi là thưởng phạt phân minh.
Quản lý nha huyện vô cùng nghiêm khắc, kiến thiết lại trong thành, thiết cập rất nhiều, giải phóng mặt bằng, một số nhà dỡ bỏ trong đó trước khi di dời đã rất lâu rồi không có người ở, trước tiên điều tra hồ sơ tài liệu, cũng là vì niên đại đã rất lâu rồi nên phải mất nhiều thời gian.
Nhưng Giang Long khiến thủ hạ rất cẩn thận tỉ mỉ, không qua loa đại khái.