- Nha môn cổ vũ chúng ta nhập hộ tịch bên cạnh, các ngươi cảm thấy thế nào?
Một thanh niên khỏe mạnh ném xẻng đào đất lên lưng ngựa, lấy góc áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng rắn chắc, mở miệng hỏi mấy người bạn.
Một người đàn ông thân hình hơi gầy bên cạnh nghe vậy nhăn mày, vừa làm việc vừa nói:
- Tuy rằng nhà ta ở đây cách biên giới chỉ có trăm dặm, nhưng dẫu sao vẫn chưa quen cuộc sống bên này.
- Đúng vậy a, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của chúng ta! Hơn nữa cho dù chúng ta nguyện ý lưu lại, người già trong nhà vẫn sẽ không đồng ý.
Lại có một người chen lời nói.
Lá rụng về cội, người già lớn tuổi đều nhớ về tổ địa, rất nhiều người ở bên ngoài dốc sức làm cả đời, cuối cùng vẫn bán đi tất cả gia sản trở về gia hương tổ địa.
Sau khi chết, càng nhất định phải được chôn ở phần mộ tổ tiên của mình mới cam tâm.
Cho rằng chôn thân tại bên ngoài, sẽ trở thành cô hồn dã quỷ.
- Ta muốn tới đây!
Đột nhiên, một thanh âm bất đồng xen vào, nam tử bừng bừng hứng thú, mặt mày hớn hở nói:
- Bảng cáo thị đã nói rõ, nội trong mười ngày, đến huyện nha nhập hộ vào bên này về sau đất ruộng khai khẩn xong, nếu là mua, chỉ cần trả một nửa giá, ta đây nhà không có ruộng đất, chỉ có mấy gian nhà rách.
Vừa lúc ở lại nơi đây, đặt mua chút điền sản, ha ha, sau này toàn gia ta đây chính là người huyện Linh Thông.