Đầu lưỡi theo bản năng bắt đầu vùng dậy.
Lấy ra một quả ớt đã phơi khô, dùng nước chà, lớp vỏ bên ngoài vỡ ra.
Hắn cẩn thận đặt hạt ớt lên bàn.
- Đây là cây ớt, vị cay, là một loại gia vị.
Trình Trạch giải thích.
Giang Long cũng làm như không biết, nói:
- Nếu rất cay vậy gọi nó là cây ớt đi.
- Cũng được.
Trình Trạch gật đầu.
Hiện giờ mới vừa vào tháng sáu, Giang Long nghĩ hiện tại trồng cây ớt này cho dù là không trồng đúng vụ nhưng có thể trồng thử, liền phái nha dịch đi xung quanh kiếm một hai mẫu ruộng nhỏ tương đối phì nhiêu, hắn muốn đích thân gieo trồng.
Một gã nha dịch bên cạnh lập tức trả lời rồi vội vàng đi làm việc.
Trình Trạch tuy thấy thần sắc Giang Long khác thường, y hoài nghi Giang Long biết cây ớt, khoai tây và khoai lang nhưng không hỏi ra.
Giang Long là tiểu thiếu gia, y có chuyện gì đều phải báo cáo với Giang Long.
Mà Giang Long có bí mật gì không cần phải nói cho biết.
Nhìn cây ớt, Giang Long hoài niệm hương vị ngày xưa, bụng bắt đầu thấy đói.
Tuy hắn không đến mức tham ăn mà không làm chính sự.