Đứng ở giữa phòng ngủ lẳng lặng lắng nghe, bốn phía không có tiếng động, người bịt mặt mới hướng tới chỗ Giang Long sờ soạng.
Nhẹ nhàng đẩy bưc rèm che, hơi phát ra vài tiếng leng keng nhẹ nhàng.
Đi vào trong pong ngủ, người bịt mặt cảnh giác quan sát mọi nơi, thấy không có bóng người, mới thở phào nhẹ nhõm.
Lập tức trong đôi mắt hiện lên vẻ dữ tợn!
“Vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi lại một lần nữa đem con chó to kia nuôi bên cạnh, không tiện xuống tay, lại không nghĩ Diêu mụ mụ dẫn con chó đó ra ngoài. Mệnh là như vậy, ngươi xứng đáng nhận lấy cái chết! Cảnh Hiền a Cảnh Hiền, năm đó ta đánh không lại ngươi, nhưng hôm nay lại có thể làm cho ngươi tuyệt tự!”
Người bịt mặt nhớ tới kẻ thù năm đó hại bản thân mình nhà tan cửa nát, hai mắt trợn lên, trong con ngươi bắn ra vô vàn thù hận.
Tay phải khẽ lật úp, một chút ánh sáng trong lòng bàn tay hiện lên.
Đó là một thanh loan đao cán vàng chiều khoảng nữa tấc, chỗ cán dao hoa văn tinh xảo rất kỳ lạ, mang màu sắc nước khác.?
Lưỡi dao sắc bén, dưới ánh sáng nến chiếu rọi, phản chiếu hàn quang chói mắt.
Nắm thật chặt loan đao, người bịt mặt đi tới gần chỗ Giang Long, miệng thì thầm: