Giang Long đối với Hà Hoán có công giúp đỡ, nếu không bây giờ có lẽ Hà Hoán vẫn đang bị nhốt trong nhà lao, hoặc cũng có thể đã bị chém đầu.
Hiện tại hắn có việc đến cửa nhờ giúp đỡ, Hà Hoán khẳng định sẽ không cự tuyệt.
Đối với một điểm này, Phàn Nhân là rất giám khẳng định đấy.
Y tin tưởng ánh mắt kết giao bằng hữu của mình.
Vả lại, bảo vệ biên cương, vây giết thổ phỉ mã tặc, vốn là trách nhiệm của quân sĩ.
Đối với Hà Hoán mà nói, chuyện này cũng cũng không thể coi là, việc gì quá khó khăn.
Ba nghìn quân sĩ, còn có năm trăm kỵ binh, kết hợp với người của Linh Thông huyện, hoàn toàn có thể quét ngang đám mã phỉ rồi.
Muốn đánh một trận để tạo nên tên tuổi, làm cho người khác không dám trêu chọc nữa, thì không phải chỉ cần đem mấy tên mã phỉ giết chết là được, như vậy nhiều lắm chỉ có thể nói là, có vài phần thủ đoạn và vũ lực mà thôi.
Chân chính là phải làm cho lòng người sinh e ngại, vừa nghe đến tên của Linh Thông huyện, liền không giám nỗi lên ý nghĩ gì xấu nữa, vậy nhất định phải để cho người ngoài nhìn thấy được lực lượng của Linh Thông huyện mới được.
Mà với ba nghìn quân mã của Hà Hoán, chính là lực chấn nhiếp tốt nhất.
Ở Bắc Cương, còn chưa có một đám mã phỉ độc lập nào, dám cùng ba nghìn quân sĩ đối đầu.
Cho dù là rất nhiều nhóm mã phỉ hợp lại, ước chừng khoảng hơn mười ngàn người, cũng là không thể bắt hết được ba nghìn quân sĩ đã qua huấn luyện.
Sức chiến đấu kém nhau quá xa.