Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, và Tần Vũ đứng ở cửa canh phòng.
Ngoài ra còn có bốn hộ vệ của Cảnh Phủ đang thu thập hành trang.
Từ giờ trở đi chỉ còn lại bọn họ gấp rút lên đường mà thôi.
Nhẩm tính thì còn khoảng hai ngày lộ trình.
Đi vào ngồi ở trước bàn trong phòng khách, Giang Long mở ra tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết.
Vừa mài mực, vừa suy nghĩ xem phải viết như thế nào.
Nếu đã cùng đám người Quách Phóng kết giao hảo hữu, hắn tất nhiên muốn đưa tặng cho mấy người một phần đại lễ.
Vả lại, vừa kết minh với Tín Vương, cũng khiến cho thái giám trung niên thuận tiện kiếm chút công, vậy là cũng đã thể hiện thiện ý rồi.
Trầm ngâm một lúc, Giang Long tay trái nâng cánh tay áo phía dưới tay phải lên rồi hạ bút viết như bay.
Chỉ chốc lát, đã viết đầy ba trang giấy lớn.
Buông bút lông xuống, Giang Long cẩn thận đọc lại một lần, giọng văn dõng dạc, văn từ hoa lệ, quả thật là một trang văn chương như gấm vóc, cảm thấy hài lòng mới thổi khô nét mực nhẹ nhàng gấp lại.
Ra khỏi nhà trọ đưa cho Đồ Đô.
- Mau chóng gửi về trong phủ.
Giang Long nhẹ giọng dặn dò.
- Vâng!
Đồ Đô khom người lên tiếng trả lời, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ở nhà trọ nghỉ ngơi thêm một lúc, chuẩn bị đầy đủ cácnhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt, đám người Giang Long lại bắt đầu khởi hành, hướng thẳng đến huyện Linh Thông.