Ban đầu thì quân sĩ Cấm quân đích thật là có sợ chút, song chỉ một thời gian ngắn trôi qua, phát hiện đội ngũ đột kích ngoại trừ chỉ có mấy mũi tên bắn lại, cũng không có động tác gì nữa, liền từ từ tỉnh táo lại.
Các Biên quân còn lại kết thành trận hình phòng ngự, đem xe ngựa trang bị muối ăn vào giữa, bày thế trận sẵn sàng đón địch. Từ đầu đến cuối đều không chút sợ hãi.
Lúc này Mục Hiên tức giận muốn hộc máu, đáng nhẽ an bài rất tốt đấy, nhưng hiện tại, quân doanh hỗn loạn đã từ từ bình tĩnh trở lại. Do thám tình hình bên ngoài từng nhất cử nhất động lúc này liền vén rèm vải lên vội vàng bước nhanh vào doanh trướng:
- Bọn Mã phỉ này rõ ràng không có ý định dùng binh đao xông vào, làm sao bây giờ?
- Còn nữa, chuyện phái người đi ám sát Giang Long cũng chưa có tin tức.
Mục Hiên mặt sầm lại nói:
- Nhất định là mấy tên tiểu thương cho bạc ít, hoặc là bọn chúng đã đưa tiền trước cho bọn Mã phỉ rồi nói rõ là không cần liều mạng xông vào cái chết trước mắt.
- Bọn vô dụng này, phá hỏng đại sự của Bản quan!