Giang Long là Tiểu thiếu gia Cảnh phủ, lẽ ra muốn sai bảo ai trong phủ làm gì, chỉ cần phân phó là được, nhưng lúc này Giang Long lại xoay người lại vẻ mặt cung kính bái thật sâu với lão già gầy gò.
Lão già gầy gò hài lòng gật gật đầu:
- Dù ngươi không nói, gặp được hạt giống tốt như thế này, ta cũng sẽ dốc lòng dạy bảo.
- Đa tạ tiền bối.
Bản lĩnh của Tần Vũ tiến bộ thì lực lượng hộ vệ bên cạnh Giang Long sẽ càng mạnh mẽ.
- Ta không thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, ngươi cũng đã biết vì sao?
Lão già gầy gò đột nhiên đặt câu hỏi.
Giang Long sửng sốt, lấy bản lĩnh của lão, hẳn không phải là hạng người vô danh, hơn nữa trước kia rất có thể đã từng thu không ít đồ đệ, liền hỏi thử:
- Chắc là có vấn đề gì kiêng kị?
- Ngươi thực sự rất thông minh giống như đồn đãi!
Lão giả vuốt râu cười khẽ:
- Ông nội của ngươi Cảnh Thành Hùng là đệ tử thân truyền của lão phu!
Giang Long giật mình kinh hãi, lập tức lại tới thi lễ một cái nữa với lão già gầy gò.
Cảnh Thành Hùng lại là đệ tử thân truyền của vị lão già này?
Vậy vị lão già này tuổi hẳn là hơn bảy mươi tuổi đi?
Ngày xưa sống đến sáu mươi bảy mươi tuổi rất hiếm thấy, nhưng thấy vị lão già này tinh thần vẫn rất sang sủa linh hoạt.
Vừa rồi khi quất Tần Vũ, rất gọn gàng, lực đạo cũng rất lớn.
Đồng thời, Giang Long cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao lão giả không thu Tần Vũ làm đệ tử, nếu thu, chẳng phải Tần Vũ là và Cảnh Thành Hùng cùng một bối phận rồi sao?