Đại Quốc Tặc

Chương 157: Công kích


Chương trước Chương tiếp

Hoài Vương là kẻ điên cuồng tàn nhẫn, kiêu căng táo bạo, lãnh huyết vô tình. Nếu như trong nội tâm mất hứng, trong lồng ngực có phẫn uất lửa giận, tất nhiên sẽ tìm cách phát tiết ra ngoài.

Chưa bao giờ để bản thân phải chịu ủy khuất.

Vì vậy mà số người chết ở trong tay gã, nhiều vô số kể.

Hơn nữa, lúc này Tương Vương còn cố tình trêu chọc, càng làm lửa giận ngập trời!

Một đôi con mắt sung huyết, lập tức nhìn chòng chọc về phía tên hộ vệ vừa mới bị Giang Long công kích mà dọa lùi.

Hộ vệ thân thể run lên, trên mặt tái xanh không còn một tia huyết sắc, cúi đầu quỳ rạp xuống đất.

Hoài Vương tiến lên vài bước mạnh mẽ từ trong tay hộ vệ bên cạnh túm lấy cây roi ngựa, giơ lên cao, ngay sau đó quất thật mạnh vào tên hộ vệ đang quỳ trên mặt đất.

Hộ vệ không dám có chút nào tránh né, roi da rơi xuống, trên mặt máu loãng văng khắp nơi, đầy những vết roi thật sâu khủng bố dữ tợn.

Ba, ba, ba!

Roi ngựa liên tiếp hạ xuống thật mạnh.

Trên mặt hộ vệ lại nhiều thêm mấy vết máu, giăng khắp nơi, chói mắt đến dọa người.

Một số rơi vào trên thân, khiến áo quần của tên hộ vệ rách tả tơi, chỉ chốc lát, khắp người đầy vết máu.

Tuy rằng trên người, trên mặt đau đến không thể suy nghĩ, nhưng hộ vệ cũng không dám lên tiếng kêu đau.

Bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn!

Ước chừng đánh tầm thời gian nửa nén hương, Hoài Vương mới thở hổn hển ngừng lại.

- Kẻ gây chuyện đã đi rồi, ngươi lại chỉ dám ở trong phủ trút giận lên người tôi tớ hay sao?

Thấy vẻ mặt Hoài Vương tràn đầy tức giận, Tương Vương liền cười lạnh lên tiếng khiêu khích.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...