- Giang Long hiền đệ!
Sài Thế Vinh cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn thấy Giang Long ở phía trước, còn cách rất xa, liền phất tay ra hiệu.
Giang Long cũng giơ tay lên đáp lại.
Sau lưng Sài Thế Vinh có mười mấy người cưỡi ngựa bay nhanh đi theo, có bảy tám người ăn mặc kiểu hộ vệ, còn có một đại hán thân hình khôi ngô mặt đen nhìn rất rõ, Giang Long nhận ra được, chính là Hồng Thiết Trụ thích rượu thịt mà không thích mỹ nữ.
- Phu quân.
Lâm Nhã do dự mở miệng.
Niên đại này khá coi trọng cố kỵ giữa nam nữ, chú ý tứ nam nữ bảy tuổi không ngồi cùng.
Lần trước đi dã ngoại đạp thanh du ngoạn cũng thôi, nhưng lần này lại là ở bên trong nông trang.
Giang Long hiểu được ý tứ của Lâm Nhã, nhưng nghĩ đến Đỗ Quyên hiện tại hẳn là còn chưa đắc thủ, liền cười nói:
- Sài huynh nàng cũng biết, Hồng Thiết Trụ khi ở rừng hạnh nàng cũng gặp qua rồi, không có gì lớn, cùng với ta nghênh đón khách quý đi.
- Vâng.
Lâm Nhã nhu thuận lên tiếng trả lời.
Chỉ chốc lát, đám người Sài Thế Vinh đã đi tới trước mắt.
Sài Thế Vinh không đợi ngựa dừng lại, đã xoay người nhảy xuống, động tác như nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt.
- Kỹ thuật cưỡi ngựa của Sài huynh thật tốt.
Giang Long vỗ tay mở miệng khen.
- Nói như thế nào ta cũng xuất thân võ tướng thế gia.
Sài Thế Vinh sang sảng cười ha hả, ưỡn ngực tuyệt không khiêm tốn: