Đãi Quân - Thủ Quân
Chương 18
“Sư tỷ, ta muốn ngủ một lát, tỷ ngủ cùng ta…”
“Sư tỷ, tay tỷ sờ thật thích…”
“Sư tỷ…”
Tai nghe tiếng sư tỷ cứ vang lên không dứt, mắt nhìn con gái vội vàng ra ra vào vào, cả ngày bị thằng ngu nào đó chiếm lấy, Trầm Vân Sanh nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc bùng nổ.
“Thằng ngốc, ngươi tưởng ngươi là hoàng đế chắc?” Một chưởng hung hăng đập xuống cái đầu thiếu ăn đòn nào đó, ông tức tối chửi, “Chuyện gì cũng cần hầu hạ. Ngươi thiếu tay hay thiếu chân hả?”
Bị đập văng lên phía trước, Hoa Đan Phong vốn đang nằm bên ngoài sân khách sạn sưởi nắng bây giờ uất ức ôm đầu kêu lớn: “Sư cha, con còn bị thương, chưa lành mà!”
“Bị thương?” Trầm Vân Sanh cười lạnh, lại đập tiếp một chưởng.
“Ngươi ăn một chưởng của cẩu tặc kia cách đây cả nửa tháng rồi. Mấy ngày nay Quân nhi cẩn thận chăm sóc đã khỏi được tám, chín phần rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói bị thương? Muốn bị thương sao? Ta làm cho ngươi!”
“Oa sư cha, không cần mà!” Giống như bị ma đuổi, Hoa Đan Phong nhấc mông nhảy vọt lên, ôm cái đầu bị đánh chui tọt vào một góc sân khác, sau đó tức tối lên án.
“Khỏi tám, chín phần thì còn một, hai phần chưa khỏi, không phải vẫn là bị thương à?”
Trầm Vân Sanh khinh khỉnh cười gằn: “Chiều chuộng kiểu này, Quân nhi cũng mệt mỏi, ta thấy hôn sự của các ngươi nên tính lại đã!”
“Hì hì… sư cha, con mới nói giỡn với người thôi!” Đột nhiên dũng mãnh hẳn lên, Hoa Đan Phong vung tay múa chân vỗ ngực.
“Xem này! Vết thương của con lành hết rồi, cho dù muốn tay đánh mãnh hổ Bắc sơn, chân đá giao long Nam Hải cũng không có vấn đề!”
Hoa Diệu Điệp đứng đó xem kịch thấy thế phì một tiếng, cười ha hả, lôi kéo người bên cạnh, muốn nàng tha hồ mà xem.
“Sư tỷ, tỷ coi kìa! Một giây trước sư huynh còn bệnh tật ầm ỹ, giây sau đã có thể đánh hổ đá rồng, sao lại có thể chất thần kì thế chứ? Xem ra, y thuật của sư cha mới là thiên hạ đệ nhất, đến tỷ với sư phụ cũng không sánh được.”
Trầm Đãi Quân vui vẻ nhếch môi, mỉm cười không nói, nhìn bóng dáng nhảy nhót đằng trước, trong lòng cảm thấy may mắn, cảm kích vô cùng.
Nàng thấy may, may mắn lúc đầu tìm được thạch động chứa kho tàng, nhờ đó mới có được viên thuốc kia. Nàng cảm kích, cảm kích vị võ lâm minh chủ hai trăm năm trước đã để lại thuốc, sư đệ mới có cơ hội giữ được một mạng.
Ừm… xem ra sau này phải nghiên cứu thuốc chữa nội thương nhiều hơn, nếu không lỡ có lúc bị người ta tập kích, bị thương nghiêm trọng thì gay.
“Sư muội, muội không nói, không ai bảo muội câm đâu!” Bất mãn vì bị chọc quê, còn bị cười trước mặt sư tỷ, Hoa Đan Phong lập tức trợn mắt nhíu mày hét ầm lên.
Hoa Diệu Điệp còn lâu mới sợ hắn, làm cái mặt quỷ phản pháo, càng cười nhạo nhiều hơn.
“Nói thật thì sợ gì ai? Sau khi bị thương tỉnh lại tới giờ đã nửa tháng, huynh căn bản là mượn cớ chiếm lấy sư tỷ, bụng dạ xấu xa!”
Câu này lại chọc giận Trầm Vân Sanh, nhìn tên ngu ngốc “bụng dạ xấu xa” hừ một tiếng, Trầm Đãi Quân ráng nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Trái lại Hoa Đan Phong vò đã mẻ còn sứt, bày ra vẻ vô lại, “Chiếm thì chiếm, sao nào? Ta còn muốn chiếm lấy sư tỷ cả đời kia!” Hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì, còn tuyên bố cực kỳ hùng hồn như thế.
Lời lẽ vô lại như vậy, Trầm Đãi Quân nghe càng xấu hổ lại ấm áp, lòng đầy mật ngọt. Hoa Diệu Điệp và Trầm Vân Sanh hai người đều phát ra tiếng khinh bỉ, có điều cũng không có thêm phản ứng gì.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người ngồi trong sân sưởi ấm, tán gẫu, mãi một lúc sau, thình lình Trầm Vân Sanh hạ giọng xa xăm
“Thù đã báo được rồi, cũng đến lúc về với Vân Nương thôi…”
Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hai người gật đầu như bổ củi tỏ vẻ đồng ý. Dù sao bọn họ rời khỏi Tử Vân Phong cũng đã một thời gian rồi, thật sự rất nhớ nhà. “Vậy ngày mai chúng ta khởi hành thôi!” Trầm Đãi Quân mỉm cười nhịp tay quyết định.
Tiếng bánh xe lăn tròn lọc cọc không ngớt, Hoa Đan Phong điều khiển xe ngựa chạy bon bon trên đường cái quan, lấy tốc độ không nhanh không chậm đi về hướng Tử Vân Phong.
Ngày hôm đó, giữa trưa bốn người dừng lại bên một rừng trúc nghỉ ngơi, ăn qua lương khô đơn giản xong, đang định lên đường thì một loạt tiếng con gát quát thét đột nhiên từ trong rừng vọng ra, với lại tốc độ cực nhanh di chuyển về chỗ bọn họ đang nghỉ.
Ba người trẻ tuổi theo bản năng liếc nhau một cái. Do lúc trước từng nhúng tay vào chuyện không đâu mà kết thù với Hắc Phong Bảo, tuy nói sau đó đã hóa giải nhưng biết sư tỷ không thích khi không dây vào phiền phức nên lần này Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp nhớ kỹ dạy dỗ, rất an phận không dám hành động.
Trầm Vân Sanh làm bộ như không nghe thấy, chân mày không buồn động đậy, rõ ràng không muốn để ý.
Song phiền phức không phải ngươi không muốn chọc, nó sẽ ngoan ngoãn không đi tìm ngươi!
Đang lúc bốn người nhanh chóng thu dọn xong xuôi, tính lên xe ngựa chạy lấy người thì, một bóng đen từ trong rừng vọt ra, bám sát gót là bốn cô gái xinh đẹp dáng người lả lướt mặc váy áo đỏ rực, vây lấy thanh niên tuấn tú nhưng lại có nét tà ác ngạo nghễ vào giữa.
“Phụt”, lúc phát hiện thanh niên kia là ai, hạt mứt hỏa quả trong miệng Hoa Đan Phong phun ra ngoài.
Ba người còn lại nhìn rõ mặt hắn ta xong, vốn định lên xe nháy mắt dừng lại, không định đi gấp nữa.
Trong vòng vây của các cô gái xinh đẹp, thanh niên tà mị Ứng Cô Hồng nghe tiếng thuận thế quét nhìn bốn người, sau đó hắn cười, cười một cách vui sướng lạ thường.
“Sư thúc, nhân sinh hà xử bất tương phùng [14], chúng ta đúng là có duyên nha!” Bị bao vây, hắn vẫn thản nhiên chào hỏi, làm các người đẹp không khỏi cảnh giác nhìn bốn người.
Nghĩ sao cũng không ngờ là sư điệt nhà mình, còn bị một bầy mỹ nữ bao vây quỷ dị như thế, Trầm Vân Sanh rất thích thú nhưng mặt thì vẫn thản nhiên như cũ.
“Sư điệt, chia tay một tháng rồi, lâu ngày không gặp, có khỏe không?” Được thôi! Thật ra câu cuối cùng là hỏi thừa, dù gì người mắt sáng đều nhìn ra hôm nay hắn gặp phải “bệnh nữ nhân”.
Khóe miệng hơi hơi co giật, Ứng Cô Hồng cười giả dối.
“Vốn là có bệnh nhưng gặp được sư thúc và mọi người thì hết rồi.”
Đáng chết, nếu không phải hắn nhất thời sơ ý bị bỏ thuốc, làm gì đến nỗi bị người ta đuổi chạy? Hắn đã sớm một kiếm chém bọn chúng rồi.
“Có bệnh gì chứ? Ta thấy diễm phúc của ngươi không nhỏ đâu!” Xoa cằm cười hề hề một cách gian xảo, Hoa Đan Phong ngó ngó hắn, lại liếc liếc bầy mỹ nữ, không bỏ lỡ cơ hội có thể chọc ngoáy họ Ứng.
“Đừng phá!” Trầm Đãi Quân khẽ vỗ cánh tay sư đệ, tinh mắt phát hiện quả thật Ứng Cô Hồng có vấn đề.
Ừm… mặt đo bừng, trán đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập, quả thực không giống bình thường.
Lúc này Ứng Cô Hồng còn tâm trí đâu mà tính toán với Hoa Đan Phong, dưới chân vận kình một cái, bay lướt qua đám mỹ nữ nháy mắt đã tới bên cạnh Trầm Vân Sanh, thì thầm mấy câu vào tai ông, kế đó lại cong môi lên cười quỷ dị, đột ngột chui tọt vào trong xe ngựa, rõ ràng là quăng vấn đề này lại cho Trầm Vân Sanh xử lý.
Ả cầm đầu đám mỹ nữ thấy bốn người quen với Ứng Cô Hồng, lập tức nũng nịu yêu cầu, “Cung chủ bọn ta vừa gặp Ứng thiếu chủ đã xiêu lòng, đặc biệt có thành ý mời hắn đến Ngưng Nguyệt cung làm khách, hoàn toàn không có ý làm hại, hi vọng bốn vị đừng xen vào cản trở, bằng không tỷ muội bọn ta không khách khí đâu.”
“Phì!” Hoa Diệu Điệp bật cười.
“Hóa ra là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta còn cho là có tên trứng thối nào đó làm chuyện bức hiếp con gái nhà lạnh, để tỷ muội người ta truy sát kia!”
Người trong xe nghe được câu này của nàng, tức thì một tiếng hừ lạnh không lớn không nhỏ nhưng nghe rất rõ vang lên.
“Cái này gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình hả?” Hoa Đan Phong hỏi nhỏ sư tỷ, thật ra rất muốn cười.
Há há… hóa ra tên họ Ứng cũng có ngày bị người ta “bá vương ngạnh thượng cung.”
Chỉ có điều, Ứng Cô Hồng xưa nay quen thói ngang ngược, ta làm chuyện của ta, đám con gái này đuổi theo muốn “mời” hắn đến cái đồ Ngưng Nguyệt cung gì đó làm khách, lấy tính tình hắn trước giờ, cho dù không giết người thì cũng không tránh được đổ máu, sao lần này chỉ lo trốn vào xe ngựa?
Trầm Đãi Quân nghe xong chỉ liếc hắn một cái, nhẹ nhàng buông một câu.
“Đừng chọc quê người ta! Nếu muốn nói hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, lúc trước không phải ta và đệ cũng vậy sao?”
Nháy mắt, Hoa Đan Phong đổ mồ hôi lạnh, sợ nàng nhớ lại chuyện thương tâm cũ, vội vàng nịnh nọt: “Sư tỷ, sao giống được? Lúc trước do ta chậm chạp không hiểu chuyện, căn bản không biết tình ái nam nữ thế nào, nhưng bây giờ không giống. Bây giờ ta thích sư tỷ nhất, tình ý ta dành cho sư tỷ như nước sông dào dạt, miên Mai Nhạc bất tận đo!”
Cái này rõ ràng là nịnh hót, Hoa Diệu Điệp làm bộ muốn ói, Trầm Đãi Quân biết hắn cường điệu quá mức nhưng cũng bị chọc cười.
Nguy hiểm quá! Rốt cuộc cũng cười rồi, nguy cơ xem như giải trừ.
Âm thầm lau mồ hôi, lần này Hoa Đan Phong hết dám lên tiếng, chỉ sợ không cẩn thận lại chọc phải tổ ong, chừng đó đúng là nhóm lửa tự thiêu, lỗ quá trời!
Trầm Vân Sanh không hơi đâu để ý bọn họ rì rầm lẩm bẩm cái gì, chỉ hừ một tiếng: “Sư điệt ta không muốn được mời, các vị đi đi?”
Đám mỹ nữ tức thì biến sắc, giọng điệu cũng hung dữ lên.
“Nói như thế, bốn vị kiên quyết xen vào?”
Lười để ý mấy lời nhảm nhí của bọn chúng, Trầm Vân Sanh bực mình phẩy tay.
“Ngu ngốc, giải quyết đám con gái này đi.”
Nói dứt, tự mình chui vào xe làm như mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.
Hoa Đan Phong cười hì hì xông lên trước bắt đầu đánh, không tới thời gian một chén trà đã điểm huyệt hết các mỹ nữ, liền vẫy sư tỷ, sư muội lên xe, bỏ lại một câu “một canh giờ sau, huyệt đạo tự giải”, ung dung thoải mái đánh xe chạy lấy người.
Lộc cộc, tiếng bánh xe lại bắt đầu lăn. Trong xe, ba cặp mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm Ứng Cô Hồng đang nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt sáng quắc làm hắn dù nhắm kín mắt vẫn cảm nhận được cái nhìn kì quặc như muốn chọc thủng một cái lỗ trên mặt mình, cuối cùng chịu không nổi nữa rốt cuộc mở mắt trừng người.
“Sao chứ?” Ứng Cô Hồng lạnh lùng hỏi lại, vẻ mặt rất khó coi.
“Không có gì!” Trầm Vân Sanh nói giọng nhẹ nhàng, bâng quơ buông ra một câu.
“Chỉ là muốn xem nam tử bị cô nương nào đó cảm mến xiêu lòng, thậm chí không tiếc bỏ xuân dược, còn phái thuộc hạ truy đuổi không buông, cưỡng ép làm khách mời có gì khác biệt với bọn ta thôi!”
Được rồi! Ông thừa nhận ông đang trả thù, trả thù Ứng Cô Hồng từng đánh con gái ông, khổ nỗi hắn lại là con của sư huynh, nên cũng không tiện ra tay dạy dỗ.
Nhưng hôm nay là thằng nhóc này tự đâm đầu vào cửa, đương nhiên ông không khách sáo mà đùa cợt rồi.
“Phụt!” Hoa Diệu Điệp phun hết múi cam vừa bỏ vào miệng ra.
“Thì ra là thế…” Trầm Đãi Quân bừng tỉnh, ồ… chẳng trách hôm nay vẻ mặt hắn kì quặc, không giống bình thường, hóa ra là bị hạ xuân dược!
“Há há há…” Hoa Đan Phong ngồi phía trước đánh xe nhưng không bỏ sót bất cứ câu đối thoại nào bên trong cười như điên.
Đáng chết! Lẽ ra hắn không nên nói cho sư thúc biết tình hình để ông giúp đỡ.
Mặt nháy mắt đen thui, Ứng Cô Hồng tức tối cắn răng, âm thầm thề đợi hắn đỡ xong sẽ đập phá Ngưng Nguyệt cung, một chưởng đánh chết cái ả Ngưng Nguyệt cung chủ không biết là ai ấy.
“Hơ… có cần muội bắt mạch dùm sư huynh không? Hoặc là giúp huynh giải thuốc.” Trầm Đãi Quân, người có lương tâm nhất trong bốn người, tốt bụng hỏi.
“Không cần!” Nghiến răng nghiến lợi phun ra hai từ, Ứng Cô Hồng lại nhắm mắt vận công.
“Đừng để ý đến nó!” Trầm Vân Sanh lắc đầu, không hề lo lắng.
“Chỉ là xuân dược mà thôi, tự vận công tán đi là được. Lúc nãy nó bị đám con gái kia truy đuổi không buông, sở dĩ không ra tay chỉ vì không có thời gian giải thuốc, nếu vọng động chân khí hoặc động võ với người khác, trái lại kích thích dược tính, vậy sẽ bị gói lại dâng lên giường của Ngưng Nguyệt cung chủ thật rồi.”
Thì ra là thế! Chẳng trách vừa rồi hắn không hề ra tay, không giống tính tình thường ngày chút nào.
Trầm Đãi Quân gật đầu, cuối cùng đã hiểu vì sao.
“Biết đâu họ Ứng thật ra rất muốn bị bọc lại đem lên giường thì sao! Không phải chúng ta phá hư một mối nhân duyên tốt đẹp của người ta rồi chứ!.” Ngoài đầu xe, tiếng Hoa Đan Phong cười cợt vọng vào.
Bụp!
Một trái cam khí thế như chớp giật bắn về phía đầu xe, mặc dù Ứng Cô Hồng đang vận công hóa giải dược tính vẫn vui lòng ra tay dạy dỗ kẻ lắm mồm kia miễn phí.
Hoa Đan Phong cười hì hì nhận lấy “ám khí”, vừa lột cam vừa đánh xe, vui vui vẻ vẻ ăn cam, mãi đến lúc nhét hết vào bụng rồi mới hài lòng mở miệng mời.
“Họ Ứng, hôm nay tình cờ gặp cũng coi như có duyên. Nể tình cha ngươi và sư cha ta là sư huynh đệ đồng môn, không bằng ngươi thay mặt cha ngươi về Tử Vân Phong cùng chúng ta, tham gia hôn lễ của ta và sư tỷ đi.”
Hắn nói xong, Trầm Đãi Quân và Hoa Diệu Điệp không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đoán chừng với tính tình của Ứng Cô Hồng, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nào ngờ hắn thong thả mở mắt, sau đó đưa ra câu trả lời ngoài dự đoán.
“Được!”
Trên Tử Vân Phong, nhà trúc tao nhã được trang trí tràn ngập không khí vui mừng, tất cả các cánh cửa đều dán một chữ “Hỉ” thật lớn, rõ ràng rất vui mừng.
Dưới gốc phong cạnh nhà, Trầm Vân Sanh thay đồ mới, khuôn mặt nghiêm trang ngồi cạnh mộ ái thê, ánh mắt nghiêm khắc nhìn tân lang đang sung sướng cười ngu ngơ một lượt, cuối cùng trở nên hiền hòa đầy tình thương rơi lên người cô gái mặc áo cưới đỏ thẫm.
Đúng thế! Hôm nay là ngày thành thân của hai người Hoa Đan Phong, Trầm Đãi Quân. Có điều người chứng kiến ngoài Trầm Vân Sanh là cha ra, chỉ có Hoa Diệu Điệp, Ứng Cô Hồng. Nếu ráng cộng thêm một người nữa, thì Hoa Vân Nương nằm dưới mồ kia cũng có thể miễn cưỡng tính vào.
“Nhất bái thiên địa”, giờ lành đã đến, Hoa Diệu Điệp kiêm chủ trì hôn lễ vội vàng kéo dài giọng gào lên. Tân lang, tân nương mặt hướng trời đất, không nhanh không chậm quỳ xuống bái.
“Nhị bái cao đường”, lại cao giọng.
Tân lang cẩn thận kéo tân nương thong thả đứng dậy, sau đó hai người quay lại lần nữa quỳ xuống bái cha.
“Tốt, tốt… đứng dậy… mau đứng dậy…” Trầm Vân Sanh đỏ hoe mắt, đưa tay ra đỡ con gái.
Ôi… Vân Nương, nàng có nhìn thấy không? Con gái chúng ta sắp gả cho người ta rồi, ta thật không nỡ…
“Phu thê giao bái”, sợ sư cha nhất thời luyến tiếc, quyết định dẫn con gái đào hôn, Hoa Diệu Điệp lật đật tiến hành quy trình cuối cùng. Tân lang, tân nương nhanh chóng hoàn thành lễ bái.
“Đưa vào động phòng”, tiếng cuối cùng đặc biệt vang dội. Hoa Diệu Điệp vui vẻ vỗ tay, rất cao hứn mình không có làm nát bét công đoạn nào, coi như là hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp.
Hết sức tự nhiên, Hoa Đan Phong kéo Trầm Đãi Quân muốn đi vào phòng tân hôn trong nhà, khổ nỗi vừa mới nhấc chân, lập tức bị một bàn tay khô đét túm vai.
“Cha, sao vậy?” Nghi lễ hoàn thành, hắn liền tự động đổi sang kêu cha.
“Trời còn sớm như vậy, không cần nôn nóng vào động phòng. Trách nhiệm của tân lang là uống rượu với khách!” Nói như chém đinh chặt sắt xong, Trầm Vân Sanh đẩy hắn về phía Ứng Cô Hồng, lại quay đầu dặn dò Hoa Diệu Điệp, “Đưa sư tỷ ngươi vào phòng đi!”
Này, này là thế nào?
Thành thân rồi còn muốn cản trở hắn và sư tỷ ân ái nữa sao?
Hoa Đan Phong há hốc miệng, ngơ ngác nhìn nương tử thân yêu của mình bị Hoa Diệu Điệp cười gian dẫn vào phòng, thiếu điều bi phẫn phun nước mắt.
“Nén đau thương!” Ứng Cô Hồng cười cợt vỗ vỗ hắn.
“Phải biết người làm cha, tật ghen tuông rất lớn.”
Trầm Vân Sanh nghe thế lạnh lùng cười một tiếng.
Ta nghĩ ngươi sẽ là người cha tốt cho con gái.”
Hừ! Đợi sau này thằng nhãi này thành thân, có con gái rồi sẽ biết hai chữ “ghen tị” không thể hình dung tâm tình khi gả con.
Không biết tại sao, toàn thân Ứng Cô Hồng đột nhiên lạnh toát, cảm giác câu này của ông giống như một lời nguyền.
Trầm Vân Sanh cười lạnh không dứt, ý vị sâu xa nhìn gương mặt xanh lè của hắn, lúc này mới quay sang quát tân lang đang lén la lén lút lẻn đi về phòng, hung hăng quát to, “Ngu ngốc, ngươi muốn đi chỗ nào? Con rể không cần hầu rượu cha vợ à? Quay lại đây cho ta!”
Nói xong, lôi thứ rượu lâu năm ngon nhất đã chuẩn bị sẵn bày lên, xem ra định mượn thứ này tưới cho tân lang say mèm.
Lén trốn thất bại, Hoa Đan Phong khóc không ra tiếng, đành ngoan ngoãn quay lại hầu nhạc phụ và khách uống rượu.
Thế là, bên ngoài nhà trúc, trong sân nhỏ, chỉ thấy ba người ta đến ngươi đi, đổ rượu cho nhau, cũng xem như rất vui vẻ. Trong nhà, phòng tân hôn, Hoa Diệu Điệp nằm soài bên cửa sổ nhìn ba người nốc rượu, bĩu môi lắc đầu.
“Sư tỷ, không phải tối nay chúng ta sẽ có ba con sâu rượu say bét nhè cần chăm sóc chứ?”
Trầm Đãi Quân khẽ bật cười, đứng dậy đi xuống bếp.
“Ủa? Sư tỷ, tỷ định làm gì?” Hấp tấp chạy theo, mặt Hoa Diệu Điệp buồn bực.
“Chuẩn bị canh giải rượu, để ngày mai bọn họ dễ chịu được chút.” Nhỏ nhẹ giải thích, động tác nàng nhanh nhẹn hẳn lên.
Hoa Diệu Điệp nhìn nàng còn mặc áo cưới lại bận rộn nấu canh giải rượu trong bếp, không nhịn được lắc đầu thở dài.
“Ôi trời… sư tỷ, tỷ sẽ chiều hư sư cha và sư huynh mất thôi.”
Ơ… sao giờ? Đột nhiên nàng cảm thấy cho dù mình là con gái cũng muốn lấy sư tỷ ghê luôn.
Đáng ghét! Để sư huynh chiếm hết tiện nghi rồi.
Ban đêm, từng cơn gió lạnh thổi qua, trăng treo trên cao, tân lang uống đến nỗi bước đi loạng choạng rốt cuộc cũng được thả về phòng, sử dụng quyền lợi và nghĩa vụ của mình, hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc của hắn và tân nương.
Dưới mái hiên, hai nam một nữ ngồi thành một hàng, vừa uống rượu vừa yên lặng thưởng thức trăng sáng trên cao.
“Thằng ngốc kia chắc đang càn rỡ rồi…” Trầm Vân Sanh ngà ngà say, đột nhiên có chút giận dữ nói.
Nhướng mày kiếm, Ứng Cô Hồng phì cười.
“Nếu hắn không càn rỡ, sư thúc mới phải lo lắng chứ!”
Trầm Vân Sanh nghe xong ảo não nằm ngửa ra sau, nửa cười nửa thở dài che mặt lẩm bẩm một mình, “Say rồi… ta say rồi… thật sự say rồi…”
Ứng Cô Hồng cười ha hả, cũng học ông nằm ngửa ra, vừa khí phách vừa cuồng ngạo nâng chén mời trăng.
“Ta không say, nữa đi!” Nói xong, uống một ngụm.
Càn rỡ? Lo lắng? Bọn họ nói cái gì mà bí hiểm thế?
Trợn mắt nhìn hai người đã nằm co quắp dưới mái hiên, đầu Hoa Diệu Điệp toàn sương mù.
“Sư cha, hai người nói gì vậy?”
“À… tiểu nha đầu không hiểu đâu, đừng hỏi lung tung!” Bê cốc rượu lên, ông tợp mạnh một ngụm.
“Phải đó! Tiểu nha đầu không hiểu đâu, đừng hỏi lung tung!” Híp mắt cười gian, Ứng Cô Hồng lặp lại lần nữa.
Bọn họ nói bí hiểm như thế, ai mà hiểu cho được?
Bực mình trừng mắt, Hoa Diệu Điệp cảm thấy thật ra cả hai đều say hết rồi, bèn vỗ mông đứng dậy, đi rề rề xuống bếp…
Canh giải rượu còn nóng trên bếp! Nên bưng ra cho bọn họ uống được rồi, đỡ mắc công say rồi nói tào lao, nói toàn cái gì nghe không hiểu gì hết.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp