Đại Niết Bàn

Chương 90: Đêm trăng (2)


Chương trước Chương tiếp

Chỗ này tuy vắng vẻ, song ngoài kia có mấy đứa bé đang chơi, mình mà kêu lên là chúng sẽ nghe thấy.

Mắt Lâm Lạc Nhiên phản chiếu vầng trăng, mái tóc nhuộm hung xõa trước cổ, Tô Xán không khỏi sinh ra ý nghĩ, nếu mình tóm lấy mái tóc này, nó có trượt đi như nước giống quảng cáo không?

Tô Xán hận ngứa răng, rất muốn học trong phim cười gằn:" Cô kêu đi, kêu vỡ họng cũng không ai quản đến đâu."

Càng bình tĩnh, càng lý trí càng thể hiện sự kiêu ngạo.

- Bạn chắc chắn sẽ kêu chứ?

Tô Xán thực sự rất muốn xé nát cái vỏ ngoài kiêu ngạo này của Lâm Lạc Nhiên, chóp mũi hai người đã khẽ chạm vào nhau, hơi thở như hoa lan thấm vào gan ruột.

Một chút nữa có thể thể thỏa mái hưởng thụ cánh môi hồng mềm mại kia.

Lâm Lạc Nhiên gật đầu rất chắc chắn:

- Mình sẽ kêu đấy.

Rồi nhắm mắt lại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...