Chần trừ hồi lâu, Vương Thanh nói ra lời cô không muốn nói nhất, vẫn phải nói:
- Nói cho cùng chúng ta vẫn thiếu tiền.
Rõ ràng nắm được thời kỳ hoàng kim, nhưng điều kiện không đủ tham gia vào, sao không khiến người ta tiếc nuối cho được?
Nhưng Tô Xán luôn có lòng tin, nếu y đã nói thế, cho dù rất mong manh xa vời, dù không thiết thực, cô vẫn lựa chọn tin tưởng.
Tô Xán đứng trên cầu nhảy, Tằng Viên nhìn chân y run run trêu ghẹo:
- Hi hi, anh sợ độ cao mà, anh dám nhảy không?