Đại Niết Bàn

Chương 317: Loạn càng thêm loạn (2)


Chương trước Chương tiếp

- Ừm, con cũng đang nghĩ vấn đề này.

Tống Chân nhấp một ngụm cà phê, bình thản thừa nhận:

Đào Tình thu ánh mắt từ đám trẻ tuổi đang hú hét trên cầu gọi nhau lại, giọng có chút thương cảm:

- Người trẻ tuổi luôn rất tinh thần, cái tuổi không biết lo âu gì luôn khiến người ta hâm mộ, đáng tiếc vòng quay cuộc đời không bao giờ dừng lại, cái gì tới sẽ tới, tháng năm, tuổi già, lo toan cuộc sống... Thường Vĩ không liên hệ với con nữa sao?

- Bọn chúng mà còn bấm còi thêm lần nữa, con ra chọc xì lốp xe bọn chúng, muốn uống cốc cà phê trong yên tĩnh cũng không được, cái khu này làm gì mà xây lắm cầu như vậy, một cái ra một cái vào là đủ rồi, càng thanh tịnh, đúng là không bõ tiền.

Tống Chân nhíu mày khó chịu với đám thanh niên phá vỡ giây phút thanh bình hiếm có của mình:

- Mấy ngày qua con mệt, không muốn bị ai quấy rầy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...