Mọi người dần rời đi, nhưng Cao Hằng không vội, cô cháu gái luôn thu hút ánh mắt nam nhân cũng thong thả sửa sang lại móng tay sơn cầu kỳ.
- Bây giờ cháu biết cậu ta là người thế nào rồi chứ?
Cao Hằng nói với Trần Nghiên:
Trần Nghiên gật đầu, đầu lắc lư mấy cái, nghĩ kỹ mới đánh giá:
- Cháu nhìn ra rồi, rất khó chơi, mới bao tuổi mà khống chế cục diện tốt như vậy.
Cao Hằng cưng chiều vuốt tóc cô cháu gái được hắn gửi gắm nhiều hi vọng này:
- Cho nên đám trẻ các cháu phải theo người ta mà học, cháu còn lớn hơn cậu ta một tuổi, nhưng cháu xem ai dám coi thường vì cậu ta ít tuổi. Bản lĩnh, tầm nhìn không cái gì không có, trăm nghìn cơ hội việc làm, đó là thứ gài vào tận thần kinh trung ương rồi, rứt một sợi tóc chấn động toàn thân.