Ông mặt trời chỉ vừa mới thức dậy, vẫn còn như ngái ngủ lề mề chưa chịu tỏa nắng xuống thế gian.
Điền Điền nằm nghiêng người trên giường, trong lòng mâu thuẫn phức tạp, cái giường dài tới 2 mét 2, rộng một mét tám, ngủ một mình càng thấy cô đơn trống trải, lẩm bẩm đếm cánh hoa trên cái chăn lớn:
- Dậy, không dậy, dậy, không dậy...
Vốn nơi này đặt một cái giường một mét tám rộng mét hai vừa vặn với cô, cái giường đó làm bạn với cô mười mấy năm trời, cô từng nằm trên đó đếm vô số lá thư tình, từng ngồi ôm gối ôn luyện qua kỳ thi sơ trung, cao trung, đại học. Nhưng hai tháng trước, mẹ cô thay cho cô cái giường lớn này, mẹ cô nói, sau này sớm muộn cũng sẽ dùng tới.
Thật là, còn chưa gả đã đẩy mình ra ngoài trước rồi.