Bây giờ bảo chỉ thuận miệng nói một câu, có kiểu thuận miệng nào làm người ta chó chạy gà bay như vậy không?
Chu Trình thiếu chút nữa nổi khùng chỉ mặt Tô Xán chửi bới một hồi cho hả:
- Thuận miệng? Lão đại cậu đừng có vô trách nhiệm như vậy chứ.
Tô Xán hai ngày qua mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, mắt cay xè, lưng mỏi nhừ, hiện giờ thoải mái nằm ghế tựa ngoài ban công, tận hưởng nắng sớm mùa đông, lười chẳng muốn nói chuyện:
- Anh mấy ngày qua chạy tới nhà tôi là vì cái chuyện này à?