- Lát nữa cậu chỉ cần mời rượu Đào Tử một lần, còn chuyện tiếp theo để tôi lo.
Có lẽ vì trong quân đội, giọng Lý Lạc luôn mang theo kiểu mệnh lệnh, Tô Xán lắc đầu:
- Anh định hòa giải? Tôi không muốn xin lỗi.
Lý Lạc hơi nheo mắt nhìn Tô Xán:
- Cậu không cần phải xin lỗi, nhưng chúng ta phải có thái độ nên có, như vậy mới mở được cục diện còn mặc cả, cậu phải học cách làm sao đàm phán với người khác, hiểu không? Lạc Nhiên đối xử với cậu thế nào thì cậu tự biết, làm tôi thất vọng không sao, nhưng đừng làm Lạc Nhiên phải lo buồn.
Tô Xán hít sâu một hơi, không biết Lâm Lạc Nhiên nói gì với Lý Lạc, nhưng y không thích:
- Tôi ghét bị uy hiếp.