- Có tiền nữa.
- Có tiền?
Tống Chân ngẩn ra, chẳng hiểu sao một câu rất tục này lại không khiến cô phản cảm:
- Coi như vậy, nhà tôi có mua đất ở Beverly Hills xây biệt thự, quản lý cấp cao của công ty đều ở trong đó, đó là phúc lợi của họ, thế có tính là có tiền không?
- Mệt không?
Tô Xán hỏi một câu không đầu không cuối:
- Cũng quen rồi, có lẽ vì từ nhỏ được dạy bảo truyền thống gia tộc, cũng có chút trách nhiệm. Anh không biết, nhà tôi ở Mỹ và Trung Quốc đều có sản nghiệp, trong đó đa phần được điều hành bởi nữ giới, bởi thế cho dù là con gái, tôi cũng phải là tiểu thư ngồi đợi ngày gả đi, cũng phải ứng phó với một số chuyện đấu tranh gia tộc, còn phải có trách nhiệm duy trì sự phồn vinh này.
- Ai cũng sống không dễ dàng.
Tô Xán liên tưởng tới Đường Vũ, dù hai nhà Đường Mục không lớn bằng nhà họ Tống, nhưng tin chắc sự phức tạp không kém gì.