- Kính Rayban, cậu có nhãn quang lắm, vậy quyết định như thế, chúng ta đổi chỗ.
Thế giới này là vậy, đại bộ phận tài nguyên phải trao đổi, chẳng cái gì cho không cả.
Tống Chân thấy cảnh này hơi thất vọng, không ngờ chàng trai mình thấy khá thuận mắt này là là người thực dụng như thế.
Tô Xán rút cái kính ra râm ở cổ áo ra, đặt trở lại tay nam tử kia:
- Xin lỗi, anh hiểu lầm rồi, tôi thấy phong cảnh chỗ này không tệ, không định đổi.