Đại Niết Bàn

Chương 16: Bảo vệ vinh dự tập thể


Chương trước Chương tiếp

Tô Xán quay về phòng, mở tập đề nội bộ ra, ba môn số học, ngữ văn, tiếng Anh đã được y ôn tập từ hôm qua tới giờ đã nắm được đại khái. Nhìn đống sách giáo khoa sơ trung có vẻ khủng khiếp đấy, nhưng đem so với các loại sách vở đầu tư tài chính mà y phải ngốn ngấu sau này thì chẳng là cái gì.

Tô Xán có hệ thống kiến thức hoàn hình, cho nên ôn tập rất nhẹ nhõm, vấn đề chủ yếu là ở cái khoản học thuộc lòng.

Vật lý là môn học ưa thích từ nhỏ của Tô Xán, kết cấu thấu kính từ thời sơ trung y đã thuộc nằm lòng, giờ gần như liếc mắt qua là rõ, giống như mở máy vi tính ra, có thể phân rõ đâu là CPU, đâu là Main board, đâu là RAM, đâu là pin... Ba năm vật lý chẳng làm khó được Tô Xán, chỉ hai tiếng đồng hồ thôi là đề kiểm tra đã được viết kín chữ.

Thêm được một mốn nữa, vậy là đã có bốn môn được xử lý rồi, ngồi lỳ hai tiếng đồng hồ, mông hơi êm ẩm, Tô Xán đẩy cửa phòng đi ra, từ lúc quay về tới giờ y còn chưa quan sát kỹ nhà mình.

Căn nhà rộng gần 80 mét vuông, một nhà ba người vậy là rộng rãi rồi, chia ra phóng khách bếp, hai phòng ngủ của Tô Xán và cha mẹ y, sàn nhà ốp gỗ.

Nhà thì mới nhưng đồ đạc toàn là đồ cổ lỗ xĩ mang từ căn nhà cũ sang, không chẳng hợp tý nào, mười một năm sau căn nhà này xuống cấp phối hợp với đống đồ cũ còn trông còn vừa mắt hơn, phải nói thời ấy đồ đạc chế tác tuy thô nhưng mà chất lượng đảm bảo, nhà y có cái đồng hồ lên vặn dây cót dùng tới tận gần 30 năm vẫn ngon lành.

Vcd lúc này vẫn là thứ hàng hiếm, giá khoảng 2000 một cái, nhà Tô Xán vẫn dùng đầu video, ngoài cửa tiểu khu có một hiệu chuyên cho thuê băng đĩa, phương thức giải trí phổ biến lúc ấy là thuê đĩa mang về nhà xem.

Hôm nay mẹ nghỉ làm, đang bận bịu chuẩn bị cơm chiều, công việc ở đơn vị chẳng có mấy, nhà máy hoạt động chẳng qua cho máy móc khỏi rỉ mà thôi, cải cách mở cửa làm xí nghiệp quốc doanh kiểu cũ không theo kịp biến đổi thời đại nữa, hàng làm ra không bán được, càng làm càng lỗ.

Tô Xán rót một cốc nước, ngồi xuống trước cái TV màu 21 inch kiểu cũ, xem tin tức thời sự, tranh thủ tìm hiểu lại thế giới xung quanh.

Tằng Kha rửa rau xong quay ra, thấy Tô Xán ngồi xem TV, lòng hơi thất vọng, chẳng lẽ mới thay đổi được một ngày đã "ngựa quen đường cũ" rồi sao? Nhìn ra thì thấy Tô Xán chống cằm trầm tư xem tin tức thời sự, Tằng Kha mỉm cười, phải biết rằng trước kia trước mỗi kỳ thi là Tô Xán kiếm cớ nghỉ xem TV, dứt khoát bị bà mắng, nhưng hiện giờ Tằng Kha nhận ra, đứa con trai này của mình, thực sự đã trưởng thành không ít...

Buổi chiều cha đi làm về, hỏi thăm tình hình ôn tập của Tô Xán xong tâm tình khoan khoái hơn nhiều, buổi tối mọi người quây quần bên bàn cơm, mẹ càng tươi cười gắp thức ăn cho Tô Xán liên hồi, cha tuy vẫn nghiêm khắc nhưng vẫn khen ngợi sự nỗ lực của y trước kỳ thi, còn bảo y đừng quá lo lắng tới kết quả, cứ nỗ lực hết mình là được, dù kết quả không như ý cũng đừng thất vọng, kết quả tất nhiên là bị mẹ mắng nói gở.

Ăn cơm xong trời đã tối, Tô Xán lại cân nhắc vấn đề ôn tập, bốn môn số học, tiếng Anh, ngữ văn, vật lý đã đủ ứng phó với kỳ thi rồi, tiếp theo là lên lịch xử lý nốt hóa học, lịch sử, chính trị.

Nghĩ tới lịch sử là có hơi váng đầu rồi, đây là cái môn thuần túy học thuộc lòng, bố ai mà nhớ được Nỗ Nhi Cáp Xích cử hành đại điển khai quốc vào năm nào, lịch sử là nhược điểm chí mạng của y, giờ ôn tập chẳng khác gì nước đến chân mới nhảy, Tô Xán không định lãng phí tinh lực ở mặt này, chỉ định đọc qua một lượt, cách hữu hiệu duy nhất khi đi thi chắp tay khấn ông trời thêm vài cái.

Trọng điểm ôn tập ngày mai nằm ở hóa học, chỉ cần nắm vững mấy môn chính thôi.

Tô Lý Thành đang xem TV, tiếng vặn nhỏ hết mức có thể, chỉ sợ ảnh hưởng tới Tô Xán ôn tập, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, ông đi ra mở. Tằng Kha nhìn cửa một cái rồi gọi hướng về phòng Tô Xán:

- Tô Xán, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tới tìm con này.

Rồi đi ra hỏi:

- Sao, ngày kia là thi rồi mà mấy đứa còn định đi chơi à?

Tiết Dịch Dương ngượng nghịu gãi đầu:

- Dạ, cháu nghe nói gần đây nó ôn thi dữ lắm, định gọi nó đi chơi chút, dù sao học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ ạ...

Cái cớ này không biết dùng bao nhiêu lần rồi.

Tô Xán từ phòng đi ra, tố chất tâm lý y giờ đã tốt hơn rồi, nhìn thấy Lưu Duệ xúc động lắm, không tới mức quá khích như lần đầu gặp lại Tiết Dịch Dương nữa.

Lưu Duệ cũng là một tên bạn nối khố khác của y, cùng nhau dùng đá ném vịt nhà hàng xóm, tối đi gõ cửa nhà người ta rồi bỏ chạy, không chuyện nào thiếu phần của ba đứa. Lên đại học rồi mỗi đứa một nơi, thi thoảng mới tụ họp được đủ.

Tô Lý Thành hiếm khi tán đồng cái cớ ngây thơ của Tiết Dịch Dương:

- Được, học tập đúng là cần phải nghỉ ngơi hợp lý, Tô Xán giờ lớn rồi, biết mình phải làm gì, đi chơi đi, về sớm chút.

Hai hôm nay Tô Xán học kiệt lực, ngủ không quá 8 tiếng, vừa xong đọc qua sách lịch sử thấy dấu hiệu đầu óc quá tải, đúng là cần nghỉ ngơi, thêm vào có cả Lưu Duệ nữa, muốn cùng hai tên bạn ôn lại "chuyện cũ".

Vừa ra khỏi tiểu khu, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tức thì vứt bỏ dáng vẻ trẻ ngoan trước mặt cha mẹ Tô Xán, trở về nguyên hình, tức tối nói:

- Tô Xán, chuyến này bọn tao thua đau, hôm nay mấy thằng bên kia quá dữ, tao và Lưu Duệ đấu không nổi! Giờ chúng ta đủ quân, nhất định phải đòi nợ.

Thì ra buổi chiều hai thằng này ra quán game chơi, lúc đó lưu hành nhất là trò ( Pro Evolution Soccer - Winning Eleven) của Konami, mức độ phổ biến không kém gì ( Red Alert) và ( StarCraft) thịnh hành suốt mười năm không giảm trên máy PC sau này.

Lúc đó chưa có mạng LAN, người chơi đấu với nhau tiến hành cùng một phòng game, Tô Xán, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ kỹ thuật có hạng trong vòng tròn này, ngay cả ít công chức trung niên tan giờ làm tới giao lưu cũng phải khen ba bọn họ không ngớt.

Ba tên xưa nay vênh váo ở quán game, không ngờ chiều nay gặp phải cao thủ, một đội nam nữ chưa bao giờ xuất hiện ở vùng này, mang tay cầm chơi game của mình tới.

Vốn mọi người giao lưu cũng ôn hòa, ai ngờ đối phương tuyên bố nếu đánh thắng bọn họ sẽ bao hết tiền chơi game của cả quán game.

Thế này chẳng phải coi thường game thủ khu này à? Rất nhiều người nóng máu khiêu chiến, nhưng thất bại liên tục, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cũng phải ra tay, đám chiến bại xung quanh reo hò cổ vũ họ chiến thắng đối phương, bình thường thì ba tên trong vòng tròn chẳng được người ta thích mấy, nhưng giờ đối diện với kẻ địch bên ngoài phải thừa nhận kỹ thuật bọn họ cao nhất vùng.

Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cũng không phụ lòng mong đợi, đánh với hai người trong nhóm kia không phân cao thấp, vãn hồi lại được chút thể diện. Ai ngờ người ta chọn ra một người, đánh bại Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương ứng phó rất khó khăn.

Tiếp đó một đứa con trai có thực lực nhất trong nhóm nhìn thấy kỹ thuật của Tiết Dịch Dương liền ngứa tay đích thân ra trận, thế là Tiết Dịch Dương thua thê thảm. Hai đứa chơi cả chiều, tới lúc về nhà ăn cơm vẫn chưa phục, hẹn người ta tái chiến, đối phương sảng khoái nhận lời, ngữ khí rõ ràng không coi họ vào đâu.

Thế nên hai tên đi tìm Tô Xán, giương cao là cờ bảo vệ vinh dự tập thể ứng chiến.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...