Đến cha y bây giờ còn chưa biết có qua được đợt phong ba này nữa hay không.
Tất nhiên nếu sự nghiệp cha y tới đây là dừng, mẹ y kinh doanh tốt như thế, sang giúp mẹ y không cần lo tới chuyện cuộc sống.
Nhưng y đâu phải đáng cứu thế, loại chuyện này y không xen vào được, à có, chẳng lẽ y tới vỗ ngực nói một câu đáng bị sét đánh thế này " Ông Ngô, bà ngô, đừng lo, con gái ông bà cứ để tôi nuôi".
Cho nên Tô Xán không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu.
Quách Tiểu Chung cuống lên, thế này làm sao mà thuyết phục được Ngô Thì Nhuế.
- Tiểu Chung, đừng làm phiền Tô Xán nữa.
Ngô Thì Nhuế lau nước mắt, cắt ngang lời Quách Tiểu Chung.
- Mình nghĩ thông rồi, tại mình quá ương ngạnh, làm các bạn lo lắng, xin lỗi nhiều, những lời vừa rồi mình nói lung tung cả đấy, đừng để trong lòng.