Trên TV xuất hiện hình ảnh quen thuộc của Tôn Mạn, áo trắng, quần trắng, tóc buộc gọn sau đầu, hôm nay trông Tôn Mạn thêm vài phần ôn nhu.
- Hôm nay là ngày đặc biệt, qua ngày hôm nay, các bạn năm thứ ba sẽ nghênh đón cao kháo, hi vọng mọi người có thành tích tốt nhất.
Đây là buổi phát hình chính thức cuối cùng ĐTH trường, Tôn Mạn mới nói được mấy câu đã ngắc ngứ, không nói tiếp nữa, bỏ tờ giấy cầm trên tay xuống.
Giọng nói của cô đầy cảm xúc:
- Hôm nay sẽ có rất nhiều người rời đi, tôi cũng sẽ rời đi, tôi vốn cho rằng ngày cuối cùng sẽ thật đặc biệt, nhưng nó vẫn diễn ra như bình thường, chúng ta ngồi trước bàn học của mình, hồi ức lại rất nhiều chuyện, rất nhiều lời chúng ta không nói ra được, tôi nghĩ bài hát này nói lên tiếng lòng chung của tất cả chúng ta.