Có rất nhiều báo, tạp chí, cả của Mỹ lẫn báo liên hợp Water Dung Thành, đều đặt lên bàn, tất cả do Đường Vũ thu thập, có vẻ "vô tình" đặt phía dưới cái bàn kính, những tờ báo này có một điểm chung, đều cho đăng tin về một chàng trai.
Mục Tuyền không biết nên tức giận hay nên buồn cười nữa, liếc qua tờ báo một cái, giọng hơi hậm hực:
- Anh đi mà hỏi đứa con gái bảo bối của anh ấy, bây giờ chỉ biết nghĩ bên ngoài, đang thị uy với chúng ta đấy.
Ông Đường vừa mới về, nên chưa đọc, ngồi xuống lật báo xem, ngạc nhiên bật cười:
- Ồ, chú nhóc này thú vị thật.
Mục Tuyền khẽ cười, ở trong nhà bà thể hiện nụ cười thực sự hiếm thấy:
- Cái gì mà thú vị chứ, nói chính xác thì là đứa ưa gây chuyện.
Ông Đường cười ha hả, nhìn về phía phòng ngủ của con gái, cửa phòng mở, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ cần hai vợ chồng họ không cố ý hạ thấp giọng xuống, nói gì Đường Vũ cũng nghe thấy.
Mục Tuyền lại nói: