Nhiễm Ngọc cũng nổi khùng:
- Này, Lý Lộ Mai, cho mà biết đây không phải chỉ có một hai bạn trai, đừng tưởng Mậu Tiểu Thì thì báu lắm à? Tao không thèm nhé, nhưng tao chẳng ưa gì thái độ của mày, đây không phải chỗ nói chuyện, có giỏi ra ngoài, tao gọi mày bằng chị.
Nói xong hầm hầm bước ra ngoài.
- Để xem mày dám làm gì bà?
Lý Lộ Mai chẳng chịu thua kém, gạt tay hai cô bạn khuyên can, đi theo.
Mậu Tiểu Thì run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, muốn lên can lại không dám.
Tiết Lăng Trúc sáng mắt, hết sức hứng thú nhìn hai cô gái cãi nhau, tựa hồ thích cảnh này lắm.
- Dám làm gì à, mày sẽ biết ngay thôi.
Nhiễm Ngọc vừa dứt lời là vung tay tát luôn.
"Bốp!"
Cả phòng im phăng phắc.
Tiết Lăng Trúc đầu lệch sang một bên, mặt hằn lên năm vệt ngón tay, tóc tai tán loạn, mắt sững sờ, hiển nhiên không hiểu sao mình lại bị dính đòn.